Chương 20: Kỉ niệm thành lập trường

454 17 0
                                    

Bạch Thiên Ân mang theo tâm trạng rất tốt về nhà. Căn nhà lâu ngày đã bám bụi nhiều, Bạch Thiên Ân chưa rảnh để dọn dẹp, cũng không thể rắc rối đòi ăn tối với anh ở nơi này. Mà Ngô Nha Lâm cứ một mực muốn ăn đồ ăn cô nấu, nếu không sẽ không hợp khẩu vị. Vậy chứ chẳng lẽ một tháng nay anh nhịn đói?

Nghĩ là vậy, Bạch Thiên Ân không dám cãi lại anh. Cô đẩy anh trở về lại công ty rồi nhét anh vào chiếc audi màu bạc kiêu ngạo. Chỉ vì không gặp anh nữa nên Bạch Thiên Thư mới bắt cô chạy xe này. Thật ra thì Bạch Thiên Ân chẳng có quan trọng chuyện này cho lắm. Chỉ là Ngô Nha Lâm hơi ngợp, anh trước giờ chưa từng chạm vào những thứ sang trọng này cả.

Bạch Thiên Ân cười cười bảo anh cứ thả lỏng người. Cô chở anh về tòa biệt thự mà anh đến lần trước. Dù sao đến cũng đến rồi, anh nói muốn ra mắt Bạch Thiên Thư. Vậy mà Bạch Thiên Ân không hề thấy anh bối rối hay hồi hộp, tự tin vậy? Ngô Nha Lâm còn cười nói với cô như chẳng có chuyện gì quan trọng nữa.

Thật ra anh rất nhớ cô, có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, nhưng không có gặp. Suốt ngày chỉ gặp mấy tên đàn ông cứng nhắc khô khan như Nhược Hàn, làm sao ngọt ngào và mềm mại bằng Bạch Thiên Ân của anh được?

- Phụt...

Bạch Thiên Thư đang tựa vào lòng mỹ nam tranh thủ khoảnh khắc buổi tối ở cùng nhau, thưởng thức rượu vang và xem ti vi trong phòng khách. Đột nhiên thấy nhân vật chính bất ngờ xuất hiện, Bạch Thiên Thư liền phun hết rượu trong miệng ra.

Diệp Khắc Hoàng nheo mắt nhìn gã đàn ông "có phúc" đó, vì anh ta mà hai chị em nhà này xảy ra xung đột hiếm có, thật là bất ngờ. Anh dung mạo tuấn tú, có thể nói nếu biết trau chuốt, Diệp Khắc Hoàng chẳng là cái gì. Vậy mà anh ngoài vẻ khiêm tốn, ánh mắt còn toát ra vẻ thông minh. Tuy chân bị tàn nhưng phong thái không tàn. Diệp Khắc Hoàng chắc sẽ rất vui nếu có một người em rể như vậy.

- Chào cậu, tôi là Diệp Khắc Hoàng, anh rể tương lai của Thiên Ân. - Diệp Khắc Hoàng đặt chiếc ly sóng sánh rượu vang đỏ lên bàn, đứng dậy lễ phép chào hỏi.

- Chào anh, tôi là Ngô Nha Lâm, là bạn trai của Ân.

- Ồ, Ân... đã xưng hô thân mật như vậy? - Diệp Khắc Hoàng kéo dài giọng, tranh thủ quan sát thái độ của vợ yêu một chút. Tuy đã đồng ý, nhưng Bạch Thiên Thư vẫn chưa ưa được người đàn ông này. Đã lâu như vậy mới xuất hiện, coi thường Bạch Thiên Thư cô sao?

- Hừ, một kẻ tàn phế thì có gì hay chứ? Chị không hiểu tại sao em lại để trong mắt người đàn ông này. - Bạch Thiên Thư khoanh tay bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác. Bạch Thiên Ân ngạc nhiên, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Tàn phế thì sao? Ít nhất sau này không có khả năng trăng hoa đi ngoại tình, đúng không em trai? - Diệp Khắc Hoàng vui tính chọc cười.

- Anh... - Bạch Thiên Thư tức giận trừng mắt Diệp Khắc Hoàng - Anh còn dám bênh người kia... cũng không biết hắn vào nhà này với cái mục đích gì.

- Em nói như vậy, hắn tàn phế, sao có cơ hội làm được chuyện đó. Mà cho dù có làm được, Bạch Thiên Ân hẳn là người đầu tiên đá hắn chứ, đúng không? - Diệp Khắc Hoàng lại một lần nữa cứu nguy cho Ngô Nha Lâm. Anh nhìn Diệp Khắc Hoàng biết ơn.

[Full] Cà phê sữa vị đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ