Tất cả đều đã thay đổi. Duy chỉ có chiếc ghế gỗ cô độc và chiếc bàn là vẫn còn. Bởi vì Bạch Thiên Ân muốn vậy, bởi vì chỗ đó là của cô, không ai có thể ngồi vào được. Tiếng bàn phím gõ lách tách không ngừng nhưng đã bị át bởi sự nhộn nhịp và âm nhạc trong quán. Bạch Thiên Ân hiện đang rất bận, không có tâm trạng để ý và hòa vào nhịp vui cùng mọi người.
Cô mang chiếc áo sơ mi tay ngắn sọc đứng và quần kaki màu trắng. Cái dáng vẻ thanh thoát mà có chút ngông nghênh, Bạch Thiên Ân ngồi chéo chân, tai đeo dây phone đàm phán với đối tác. Ánh mắt cô không ngừng toát lên vẻ thục nữ và tự tin vốn có. Ngô Nha Lâm chăm chú động tác vẽ kem nhưng đôi mắt vẫn dán vào người con gái đối diện. Biểu hiện trên mặt cô đôi lúc cũng rất phong phú, rất buồn cười.
- Ông chủ, đến giờ rồi. - Nhược Hàn chưa bao giờ phải bận rộn chật vật như bây giờ. Nhưng hắn không phủ nhận, quá đông khách rất là vui. Giống hệt như lúc trước vậy.
- Ừ. - Anh gật đầu rồi liếc nhìn Bạch Thiên Ân vẫn còn đang bận nghe điện thoại. Mặc dù hôm nay là một ngày rất quan trọng với anh, nhưng anh không muốn phải làm phiền cô nữa.
Anh mỉm cười lướt qua Bạch Thiên Ân, tự hứa với lòng mình sẽ làm thật tốt, sẽ biểu diễn tốt như những gì hôm qua hai người đã tập trước với nhau. Nhược Hàn đẩy anh lên sân khấu, sau đó giới thiệu với khán giả. Ngô Nha Lâm tự nhiên tươi cười nhận lấy sự động viên của mọi người, rồi ánh mắt anh lại dừng trên hạnh phúc của đời anh. Ngô Nha Lâm nghiêng đầu, lướt tay trên phím ngà.
Sau khi tiếng đàn kết thúc, lại như mọi hôm, ai cũng vỗ tay khen ngợi anh. Ngô Nha Lâm tuy thấy có chút lạ với khung cảnh đông đúc bây giờ, nhưng rõ ràng, lại rất giống như khi xưa. Vì nếu đã giống đến như vậy, chỗ kia có thể giống như lúc trước được không? Giống như mười năm trước, anh vô tình lướt qua cô, nhưng hôm nay, anh sẽ nắm lấy cánh tay của cô và...
- Ông chủ, ông sao thế? - Nhược Hàn thấy anh không có phản ứng, lên tiếng.
- Ân... - Ngô Nha Lâm không thấy cô đâu nữa. Anh rất hoảng loạn, chỉ mới vừa lúc nãy.
Bạch Thiên Ân đi từ ngoài cửa vào, trên tay cầm thêm một bó hoa nhỏ xinh đẹp. Màu đỏ của đóa hoa hồng ánh lên gương mặt trắng nõn của cô. Cũng không biết là do màu hoa, hay là do mặt cô đang thật sự đỏ, mà Bạch Thiên Ân rất đáng yêu.
Bạch Thiên Ân cắn môi dưới, tuy xấu hổ nhưng cô trót đặt hoa rồi, không thể không tặng được. Lấy hết can đảm, cô chậm rãi bước lên sân khấu. Đối diện mới ánh mắt hớp hồn của anh và trầm trồ của mọi người, Bạch Thiên Ân không biết phải làm thế nào. Bài tập tối hôm qua tự nhiên bay đi đâu mất. Bạch Thiên Ân bối rối, cô thẹn thùng vén tóc lên vành tai, chìa bó hoa:
- Tặng anh, chúc mừng ngày khai trương. - Ngô Nha Lâm bất ngờ được tặng hoa, lại còn chứng kiến vẻ mặt như thiếu nữ đi tỏ tình hiếm thấy của cô. Anh vừa mừng vừa bất ngờ.
- Cảm ơn em. - Ngô Nha Lâm không muốn để cô đợi lâu, lập tức đón nhận lấy. Hoa rất đẹp, được Bạch Thiên Ân tặng, lại càng đẹp hơn. Việc này thông thường phải là đàn ông làm mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cà phê sữa vị đắng
Lãng mạnTên truyện: Cà phê sữa vị đắng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HE Số chương: 27 chương Giới thiệu: Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn t...