- Ủa Nhược Hàn, tại sao quán lại đóng cửa? - Cũng như mọi ngày, Bạch Thiên Ân đến Home để uống cà phê, nhưng lại thấy quán chưa mở đã đóng cửa liền hỏi.
- À, ông chủ nói hơi mệt, nên hôm nay không mở cửa được. - Nhược Hàn nhàn nhạt thông báo cho cô rồi tiếp tục kéo cửa xuống.
- Mệt? Có bệnh nặng lắm không? - Nghe đến anh ốm, Bạch Thiên Ân lại dấy lên nỗi lo lắng.
- Ầy, chắc đau đầu hay tương tư chút thôi. Mà hai người khi nào lại từ bạn đi bộ thành quan tâm như người yêu thế kia? - Nhược Hàn không chịu được mà buông lời chọc ghẹo.
- Nói bậy gì chứ? Chỉ là bạn mà thôi.
Bạch Thiên Ân mang tâm trạng nặng nề về nhà. Ánh mắt cô vẫn không tài nào rời khỏi cánh cửa nhỏ sau quán kia. Đi ra đi vào nhà một lúc, cô lại quyết định qua xem thử. Trước đây anh thường hay tập thể dục nên rất khỏe, bây giờ lại nhanh ốm thế này. Nói thật, cô rất lo.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng Ngô Nha Lâm rất đau đầu, cả cơ thể lười biếng cử động. Cho dù muốn cũng không thể với tới nắm cửa.
- Anh Lâm, anh không sao chứ? Mở cửa cho em đi, em Ân đây. - Không nghe thấy ai trả lời bên trong, lo lắng trong cô ngày càng tăng cao. Khẳng định nếu một lúc nữa anh không mở cửa, cô sẽ gọi người đến phá cửa.
Không hiểu tại sao khi vừa nghe thấy tiếng của cô, cả người Ngô Nha Lâm trào lên cảm giác phấn khởi, anh liền ngồi dậy cho dù cả cơ thể có rã rời, với tay kéo chiếc xe lăn, cực nhọc dời người từ giường qua, rồi lăn bánh xe chậm rãi. Cơ miệng không thể trả lời, nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo.
- Anh... - Bạch Thiên Ân định kêu lên một tiếng nữa thì cửa mở.
Cô liền ngồi xổm xuống quan sát bệnh tình trên mặt của anh, rồi đưa tay sờ trán, hệt như bạn gái của anh, thậm chí còn có khi hơn cả Cao Mỹ trước kia. Trái tim anh lại một lần nữa lệch nhịp, vì tâm hồn quá trong sáng của cô, cũng như sự yêu chiều dành cho mình. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, mà anh từng mong muốn cô thật sự có ý đồ với mình.
- Anh có sao không? Người anh hơi ấm đây này. - Ngô Nha Lâm nhìn thấy giọt mồ hôi chảy dài trên má, khẳng định cô đang hứng nắng nóng gay gắt ngoài trời, liền lui xe để cô vào nhà.
- Em vào trước đi, trời nóng lắm! - Anh cười yếu ớt. Bạch Thiên Ân mang theo "tiệm thuốc di động" của chị cô đích thân chuẩn bị cho mình vào nhà anh. Nhìn thấy cái hộp to màu trắng, anh không khỏi thắc mắc.
Lúc trước đón anh đi dạo, cũng chỉ có thể đứng ở ngoài, hôm nay còn được vào trong. Cô thấy đầu óc mình rối hết cả lên, nhưng nhanh chóng liền nghĩ đến việc quan trọng.
- Đúng rồi, anh lại đây đi. - Kéo ghế ngồi, đặt hộp thuốc lên đùi mình, bây giờ dường như hai người đang mặt đối mặt.
Ngô Nha Lâm biết mình mặt dày vô sỉ, mặt khác cũng tham lam muốn hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Bạch Thiên Ân thuần thục, đầu tiên đo nhiệt độ cho anh, cũng không quá nóng, chỉ tăng có nửa độ, vậy là không sốt rồi. Cô lấy ra liều thuốc cảm với thuốc đau đầu, tỉ mỉ đếm đếm lựa lựa. Ngô Nha Lâm bật cười, cơn mệt mỏi theo đó mà tan biến đi phân nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cà phê sữa vị đắng
RomanceTên truyện: Cà phê sữa vị đắng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HE Số chương: 27 chương Giới thiệu: Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn t...