Bạch Thiên Ân rất nhiều lần đi qua con đường này, đều chỉ tay khẳng định căn nhà hai tầng này là nhà của mình. Nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là điều kiện của cô tốt hơn anh quá nhiều, làm cho ý định muốn để ý đến cô cũng bị tiêu tan.
Ngô Nha Lâm ban đêm ra ngoài hít thở không khí rất tốt. Và cũng bởi cô thường xuyên điều chỉnh chế độ ăn uống của anh, không cho anh ăn mỳ tôm nữa, cho nên Ngô Nha Lâm liền trở nên trắng trẻo mập mạp, rất có sắc xuân, nhìn hệt như thời hoàng kim của anh.
Cô phát hiện Ngô Nha Lâm cũng thường xuyên cười hơn, làm cho cô tâm trí rối bời, không biết nên thể hiện tình cảm của mình ra sao. Hằng ngày nấu ăn ở nhà xong, cô liền dành một phần đem qua cho anh ăn. Cũng có khi cả hai cùng ăn cơm nhưng. Đôi lúc bận quá, thì anh sẽ ăn một mình.
Đến bây giờ, Bạch Thiên Ân cũng không hiểu mình rốt cuộc là bị cái gì, anh có cái gì mà lại mê hoặc cô đến như vậy, khiến cô suốt mười năm không thể dứt mắt nhìn một người nào khác, không thể thông suốt trong đầu.
- Anh vì sao lại không chơi đàn nữa? - Bạch Thiên Ân mặc dù làm việc nhưng vẫn chú ý, anh thường xuyên hướng về chiếc piano cổ kính đó. Rồi nhìn xuống những ngón tay thon dài của anh mà cảm thấy chạnh lòng.- Anh... - Ngô Nha Lâm không dám bày tỏ qua điểm của mình, rồi như một cơn sóng dữ ập đến, anh vội ngẩng đầu - Em tại sao lại biết anh biết chơi piano? - Nghi ngờ này càng làm anh trở nên nghi hoặc, bức ảnh cũng vậy, có thật trước đây cô không có biết anh hay không?
- Em là lúc trước nhìn thấy bức ảnh, thấy anh chơi piano. - Bạch Thiên Ân nhanh nhạy liền tìm ra lý do, từ lúc nào lời nói của cô lại trở nên nguy hiểm như vậy?
- À, anh là tại...
Bạch Thiên Ân để ý sự trầm mặc của anh, dán mắt lên chiếc piano. Rồi cô nhanh chóng nhìn về phía bậc thềm. Thì ra là do bậc cầu thang quá cao làm anh không để đẩy xe lên được. Thân hình anh cao khỏe, khó tránh người khác không thể nâng anh lên đó, mà mỗi lần như vậy lại rất là cực. Bạch Thiên Ân hận không thể đem tất cả tiền quyền của mình, mang đến cho anh cuộc sống tốt hơn.
Ngay sau ngày hôm, Bạch Thiên Ân liền đặt một bậc gỗ nghiêng làm thủ công, là lối đi dành cho người khuyết tật. Cô cũng hiểu có lẽ cuộc sống của anh cũng không được dư dả. Không sao, cứ kiếm đại cớ muốn tặng quà cho anh là được. Tối đó, cô đã hẹn giờ mang đến, muốn làm cho anh sự bất ngờ, liền in sẵn một bản nhạc quen thuộc. Không biết là anh có còn nhớ không.
- Ông chủ. - Nhược Hàn làm vẻ mặt lo lắng khi thấy anh vừa đến.
- Có chuyện gì thế, Nhược Hàn?
Ngô Nha Lâm lăn xe đến, nhìn mấy người cao to lực lưỡng chuyển một bục gỗ đến. Như là hoàn hảo, chiếc bục vừa vặn với chiều cao của bậc thềm. Ngô Nha Lâm kinh ngạc, rồi họ chỉ cúi đầu rồi rời đi, khiến anh chưa kịp mở miệng đã trở thành một kẻ ngốc.
- Thế này là thế nào? - Nhược Hàn ú ớ. Cùng lúc đó, cô gái xinh đẹp anh luôn mong đợi lại ngồi trước mặt anh mà ôn nhu.
- Thấy quà em tặng như thế nào? - Bạch Thiên Ân mỉm cười, nhìn vẻ mặt si ngốc của anh, hài lòng với kế hoạch của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cà phê sữa vị đắng
Roman d'amourTên truyện: Cà phê sữa vị đắng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HE Số chương: 27 chương Giới thiệu: Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn t...