Bạch Thiên Ân diện một thân váy màu đen tuyền, tôn lên nước da trắng ngần. Cổ đeo một chiếc dây chuyền màu ngọc bích sáng loáng. Cô được Tiêu Hạo đưa đến một quán cafe. Hôm nay Bạch Thiên Thư đã hẹn một người đàn ông để gặp mặt. Bởi vì trước kia cô từng nói, đàn ông tùy chị cô lựa chọn, nên Bạch Thiên Ân không có nói gì.
- Xin lỗi, khiến cô đã đợi lâu, tôi... - Người kia chưa kịp lên tiếng, đã thấy Bạch Thiên Ân không thèm để ý đến chiếc ghế đối diện có trống hay là không.
Khiến một gã đào hoa như Bách Thức rất tổn thương. Mãi một lúc sau, Bạch Thiên Ân mới chầm chậm quay sang nhìn hắn, đôi mắt hờ hững. Rồi cô cúi đầu, sau khi ngẩng đầu liền biến thành một người khác, nụ cười cô dịu dàng như nước, cũng bao dung như ánh nắng mặt trời.
- Mười lăm phút. Tôi đợi anh chừng đấy thời gian.
Tuy miệng cười nhưng lời nói không hề ngọt chút nào. Làm Bách thiếu gia bật cười khanh khách. Tuy hắn được nhiều người theo đuổi nhưng lí lịch cũng rất "trong sạch". Trừ mối tình đầu kia, hắn chưa từng qua lại chính thức với người nào, vì vậy Bạch Thiên Thư mới tin tưởng mà chọn lựa.
- Haha, cô cũng thật là thẳng thắn. Bạch tiểu thư đã đợi lâu như vậy, nước cũng đã gọi rồi, chắc sẽ không trách tôi chứ. - Bách Thức kéo ghế xuống ngồi, vắt chéo chân. Xưa nay các cuộc hẹn, hắn đều tới trễ hơn so với các cô gái. Bởi vì đơn giản hắn nghĩ, phụ nữ theo hắn đương nhiên phải chờ đợi, không ngờ bây giờ lại có người trách móc.
- Anh còn không nhận ra sao? Tôi là đang trách anh. - Bạch Thiên Thư vẫn giữ nụ cười, nhắm nháp ly cafe trong miệng mà thấy không hợp khẩu vị.
Trước đây cô đã quen uống cafe của anh pha rồi. Tại sao? Ngồi trước người đàn ông khác, Bạch Thiên Ân vẫn không ngừng nghĩ về Ngô Nha Lâm chứ? Hai người đã không gặp nhau nửa tháng rồi. Còn có loại tâm trạng như vậy sao?
- A, xin lỗi. Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô vẫn chưa hết giận sao? - Bách Thức dùng điệu cười mê hoặc thường ngày, mong có thể làm người đẹp động lòng lúc này.
- Tôi là không có giận anh, chỉ muốn anh sau này chú ý chỉnh lại đồng hồ nhà mình. Đừng tới trễ là được.
- Chúng ta sau này còn có thể gặp mặt sao? - Bách Thức không nghĩ cũng biết, cô không hề thích thú với hắn. Thái độ vô cùng chán ghét, nhưng lời nói lại hoàn toàn nhẹ nhàng.
- Tôi là nói những cô gái sau này anh sẽ gặp... - Bách Thức hơi bất ngờ. Cô đã biết hắn được nhiều ong bướm vây quanh, lại còn nói giọng điệu khinh người đó. Thật khiến hắn buồn cười muốn chết.
- Haha... Bạch tiểu thư nói rất đúng! Rất đúng. - Bạch Thiên Ân nhướn mày nhìn hắn cười như điên dại. Thật nếu Bạch Thiên Thư có ở đây, khẳng định sẽ đem đao đến bổ đầu hắn làm hai.
- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Cô không muốn phí một ngày day dưa bên người này, nên nhanh chóng đẩy lịch trình lên.
- Chúng ta đi xem phim đi!
Bách Thức thấy bọn con gái quanh hắn rất thích đến rạp chiếu phim, coi những phim tình cảm, cũng có thể coi kinh dị, tranh thủ gần gũi hắn một chút. Hắn để cô tùy ý chọn một bộ phim, chăm chú mà suy đoán diễn biến tâm trạng của cô gái kỳ lạ này. Quả nhiên! Cô là chọn phim kinh dị, cũng khó trách, rất nhiều người không thể cưỡng lại vẻ đẹp trời sinh của hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cà phê sữa vị đắng
RomanceTên truyện: Cà phê sữa vị đắng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HE Số chương: 27 chương Giới thiệu: Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn t...