~~~Trích dẫn đặc điểm của MCR ~~~
- Ngoại hình: xinh-đẹp với làn da trắng có thể thay đổi hình dạng che dấu đôi răng nanh nhọn và hai con mắt đỏ lừ, trẻ lâu nhưng vì điều kiện sống vẫn bị già đi tuy vậy quá trình lão hóa khá chậm.
- Sức mạnh: khỏe, nhấc được các vật nặng một cách dễ dàng. Các sức mạnh khác thì chưa được đánh thức vì chẳng có MCR nào hút được máu nhau cả và người xứng đáng đứng đầu có thể thức tỉnh những sức mạnh ấy vẫn chưa suất hiện.
- Đặc điểm thích nghi: ăn thức ăn của con người, ít khi được uống máu do đó đi lại được dưới ánh mặt trời chỉ cần không quá gay gắt.
- Hòa đồng với con người, quá hòa nhập đến nỗi không thể phân biệt nổi.
- Dân số: ngày càng đông chiếm 2/10 dân số thế giới.
~~~o0o~~~
- Baby don't cry because .... a lô, oặt đờ heo !- Bài hát Baby dont cry vang lên du dương chầm lắng là thế mà bị cái giọng vịt đực ngái ngủ của nó làm cho tỉnh hẳn. Mỹ Anh lồm cồm chui ra khỏi đống chăn gối gấu bông ngập đầu ngập cổ.
- Con heo kia 9 giờ rồi đó biết không, mặt trời lên gần đỉnh núi ròi, mẹ có định mở cổng cho tụi này vào nhà không nắng nổ đầu ra rồi đây !- Giọng Nhật Linh đầy sát khí cố gắng hét to hết cỡ vào cái điện thoại làm nó tỉnh cả ngủ bật dậy như cái lò xo và phi xuống nhà với tốc độ chóng mặt.
- Nhìn bà kìa bễ bãi ghê không, thế nên giờ vẫn F.A là phải !- Nhật Linh đá đểu sau khi cả lũ lao vào nhà như vũ bão.
- Có khi không phải thế đâu mà là do vấn đề khác hay một anh chàng nào đó ý chứ nhỉ !- Khánh Linh mới là đứa thâm nho, nhỏ bắn một bũi tên trúng ngay hồm tâm làm Mỹ Anh giật bắn mặt đỏ như gấc, đã hai năm rồi đấy mà mỗi lần nhìn thấy hay có ai nhắc ý đến Song Ngư là y như rằng mặt nó đỏ, tim nó đập.
- Mấy bà có định đi không đây hay tính ở nhà hết đây !- Sau lời của bé Cò cả lũ mới sực nhớ tới vấn đề chính, là cả bọn rủ nhau lên lịch đi chơi hết ngày chủ nhật đơn giản vì hôm nay là ngày "Valungtung" ngày GaTo của lũ còn FA như lũ này. Đáng lí định ở nhà lập đàn cầu mưa nhưng ngẫm thấy ác quá nên thôi với lại cũng chẳng có đứa nào là thầy cúng cả.
Túm tụm bịt khăn đi ném bóng nước phá những đôi yêu nhau, một trò thâm nho khó cưỡng của thời trẻ trâu. Đây cũng là lần cuối đi chơi coi như lời chào tạm biệt với DaYeon trước khi cô trở về Hàn. Thế là đến trưa tự nấu ăn cùng nhau quây quần thật ấm cúng và vui vẻ khiến DaYeon cũng cảm thấy chút gì đó lưu luyến. Tới trưa trời nắng rực rỡ chúng lại lôi nhau đi bơi mùa xuân năm nay lạ thật nắng mấy ngày rồi cứ ngỡ như hè vậy. Hôm nay thu hoạch được kha khá ảnh, tầm trăm cái là ít vì cứ hễ cái là lại "tách" nói thế chứ bọn chũng chụp nhìn cái nào cũng giông giống nhau cả. Sau khi ngâm nước chán rồi cả lũ lại lôi nhau về, bỗng trời tối sầm lại rồi mây như vắt nước xối xả nhưng mặc trời mưa tới đâu mấy đứa trẻ trâu vẫn cứ đội mưa, mặc gió rít, đèo nhau về dù ướt sũng chúng vẫn cười nói rôn rả vui lắm. Cò đèo Kiên, Tuấn đèo Chiến, An đèo Hiếu, Mai đèo Ngần, Thảo đèo MA, Ngọc đèo DaY, Huy đèo Hồng, Nhật Linh đèo Khánh Linh. Mấy đứa đi ngoài trời mưa đua nhau hò hét ầm ĩ, cười phớ lớ vui vẻ ai nhìn không chửi "điên" mới lạ.
Được lúc về đến nhà thì vừa hay mưa tạnh, thấy hình như có tai nạn trước cửa nhà Mỹ Anh, trong khi bọn con trai ga lăng cất xe vào nhà thì lũ con gái cứ yên người ướt mà đi hóng hớt. Mọi người bu đông lại ấy vậy mà tụi con Hồng con Ngần vẫn chen được chân vào bên trong để nhìn cho rõ. Bỗng nhiên lại thấy hai con chen ra mặt hớt hải ngạc nhiên :
- Là thăng Song Ngư đấy, nó đụng vô thằng say nào ý, bà vào mà xem !- Con Hồng lóng ngóng nói, Mỹ Anh nghe xong cũng lập tức đẩy mọi người ra để chen vào trong.
- Cậu có sao không?- Nó lo lắng hỏi Song Ngư.
- Mỹ Anh đó hả, mình không sao, chỉ sứt xát vài chỗ thôi, đừng lo !- Ngư nói mà chỉ ngẩng lên nhìn nó có một lần.
- Bạn cháu à Mỹ Anh ?- Bà hàng xóm thấy hai đứa có vẻ quen biết nhau liền lên tiếng.
- Vâng ạ !
- Thằng đâm thằng bé bỏ chạy rồi, mọi người giữ lại nhưng không kịp. Cháu có cần tới bệnh viện không ?
- Cháu không cần đâu ạ, chỉ sứt vài chỗ thôi nghỉ một lát cho bình tĩnh là cháu tự về được rồi !
- Vậy đưa bạn vào nhà nghỉ chút đi cháu !
- Vâng !- Cũng chẳng cần bà bác đó phải dặn đâu nó cũng đã định đưa cậu vào nhà rồi. Mỹ Anh dìu Ngư vào nhà mà tận tình chăm sóc, tạo cơ hội cho lũ bạn được một phen bàn tán xôn xao.
- Thằng nhóc đó là ai vậy, chẳng thấy Mỹ Anh nhắc tới ai tên Song Ngư cả cơ mà nhìn mặt quen quen !- DaYeon vẫn không hề hay biết một chút gì về mối tình này tuy cô có lướt qua kí ức của Mỹ Anh do nó có thứ gì đó giống vòng bảo vệ nên cô không thể nào hiểu hết hoàn toàn về kẻ mình mới gắn kết.
- Hả, chị không biết à?- Khánh Linh thực sự ngạc nhiên và cũng không chỉ mình nhỏ mới có xuy nghĩ đó.
- Hai người thân như thế mà chuyện quan trọng thế này lại không nói cho nhau nghe là sao ?- Nhật Linh lên tiếng phán đối.
- Chị cũng đang ngơ đây, rốt cục là có chuyện gì kể chị nghe đi, thằng đó là chủ nợ à ?
- Chị đang nói gì vậy trời !- Huy ngớ người.
- Con Mỹ nó bị cuồng thằng đó đó !- Cả lũ gần như đồng thanh.
- Thật á, uôi thế mà im lìm, thay quần áo mau còn đi rình chúng nó thôi !- DaYeon vẫn tỏ ra hết sức ngây thơ, xồn xồn để đi ra hóng hớt.
- Ấy từ từ đã, nghe hết đâu mà chị vội vậy !- Mai vội ngăn DaYeon lại.
- Chuyện của chúng nó còn lâm li bi đát nữa cơ, không đơn giản vậy đâu !- Ngần lắc lắc đầu.
- Chuẩn, nhưng cũng cứ ra xem chúng nó đang làm gì chứ, trong lúc đấy tụi em kể cho nghe !- Thảo đệm vô.
- Ừ !- Mặt DaYeon bắt đầu chuyển sắc.
~~~~~o0o~~~~~
Tập này có nhân vật Song Ngư là tình khó phai của Mỹ Anh nhưng cũng chỉ được xếp vào hàng nhân vật phụ. Cậu chưa một lần nghĩ rằng có thêm mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn với nó. Gia đình bình thường, mồ côi cha khi học lớp 4 lại nghi ngờ rằng mình không phải con đẻ cậu lấy nó làm động lực để vươn lên. Cậu trai ngoan, học giỏi và rất biết điều mỗi cái vẻ ngoài hơi lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cuộc đời nàng Xử Nữ
Vampire-Tác giả: Khuất Thị Huyền My -Facebook: My Huyền -Wattpad: @HuynMy108 -Email: Khuatmy123@gmail.com -Email 2: Myhuyen721@gmail.com ________________________ Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một cô gái mang trong mình 3 dòng máu Tiên- Phàm- Vampire...