Chương 25: Phu quân cũng tính là người thân đi?

48.7K 1K 89
                                    

Ngày hôm sau, có thư hàng đến, Thanh Long đề nghị quy hàng, nơi ký kết hiệp ước do phe thắng lựa chọn. Lôi Thừa Vũ nghi hoặc vì sao chúng lại dễ dàng nhận thua như vậy. Song đối phương đã đề nghị kí hoà ước, còn dùng vạn lượng vàng, trăm ngàn thước lụa, năm mươi hộc minh châu làm bồi thường chiến tranh, thì chẳng có lý do gì để bỏ qua cả. Hai bên thống nhất dựng trại hoà đàm ở một nơi vườn không nhà trống, xung quanh đều là đất bằng, như thế, dù cho phe kia muốn ám toán gì, cũng khó mà an bài được.

Phong Trạch nhanh chóng áp giải tàn quân đến trước mặt Lôi Thừa Vũ. Điều kiện tiên quyết của hoà đàm, như bao nhiêu cuộc đàm phán khác, chính là trao đổi tù binh. Tù binh lần này Đại Khang bắt được chủ yếu là lần tập kích doanh trại địch kia, vào khoảng hai trăm người.

Ninh Nhược Đình đứng bên cạnh hắn, thoáng chau mày, nàng dù sao đối với cảnh tượng thê thảm thế này cũng không quen mắt.

Lôi Thừa Vũ khoát khoát tay,
" Vài ngày nữa, đem chúng giao cho Thanh Long quốc."

Bỗng nhiên Lôi Thừa Vũ cảm thấy điều dị thường, vừa hay lúc ấy một vật thể nhanh như chớp lao tới, hắn nhanh nhẹn lùi lại nửa bước, phất tay áo, ám khí kia bị đánh văng rơi xuống đất, là một cây kim, kim độc!

Mọi người chưa kịp định thần, Ninh Nhược Đình đã lảo đảo ngã xuống.

" Có thích khách! Mau hộ giá!"

Hiển nhiên, Lôi Thừa Vũ không có ngờ đến, Ninh Nhược Đình thế nhưng cũng bị nhắm tới.

Lý Đằng quát lên, một toán quân vội vàng tuốt kiếm, đứng xung quanh hắn.

Lôi Thừa Vũ kinh hoảng, vội vã đỡ lấy nàng. Ninh Nhược Đình nhăn mày, đau nhói trên cổ khiến nàng sợ hãi vô cùng, càng hoảng sợ hơn là, tầm mắt bắt đầu mờ đi, không thể thấy cảnh vật trước mắt nữa, nàng kinh hoàng muốn bắt lấy tay áo Lôi Thừa Vũ, lại càng khiếp sợ hơn nhận ra tay mình cũng không còn cảm giác.

Hắn ôm nàng trong lòng, liền thấy rõ, một cây kim trên cổ Ninh Nhược Đình. Ninh Nhược Đình sợ, nàng rất sợ, muốn mở miệng gọi tên hắn, lại phát hiện mình không phát ra nổi thanh âm nào. Hơi thở của nàng vô cùng yếu ớt, mặt dần mất đi huyết sắc, rất nhanh liền hôn mê.

Lôi Thừa Vũ ôm lấy nàng, vận khinh công lao đi thật nhanh.

Ngự y theo bên người hắn cũng đã đến, nhưng lại lắc đầu bó tay, không biết đó là loại độc gì.

Ninh Nhược Đình nằm trên giường, tái nhợt như một xác chết, hơi thở yếu đến mức hầu như không nhận ra.

Lý Đằng thế nhưng lại đặc biệt am hiểu các loại độc dược. Hắn tiến lại gần" Hoàng thượng, thần mạn phép!"

Lôi Thừa Vũ gật một cái, về khả năng của Lý Đằng, hắn tin tưởng, chỉ là bình thường không tiện lộ ra thân vệ bên cạnh hắn còn có năng lực này.

Lý Đằng bắt mạch cho nàng, lại xem xét vết thương, gương mặt nhanh chóng tối sầm lại.

" Hoàng thượng, là độc Xích Tử Tinh!"

Lôi Thừa Vũ sắc mặt ngưng trọng, loại độc này, khi bộc phát, người trúng sẽ chảy máu thất khiếu mà chết. Ra tay cũng đủ ngoan độc!

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ