Lôi Thừa Vũ ngấm ngầm cho người điều tra phía Đặng tài nhân.
Ninh Nhược Đình cũng không phải nghi ngờ vô căn cứ, dựa vào nụ cười kỳ quái của nàng ta, độc tính phát tác mạnh khi ra gió, trời hôm nay hơi lạnh, như vậy nàng ta lại muốn uống trà ở nơi gió lớn, chỉ kẻ ngốc mới không nghi ngờ.
Nàng cũng không ngồi yên, đem đồ trang điểm thường dùng tất cả kiểm tra, Tiểu Thanh hôm ấy mang nước rửa mặt cho nàng trước sau không hề qua tay ai, nàng lại đối với Tiểu Thanh cực kỳ tin tưởng, Tiểu Thanh không có lý do gì hại nàng cả. Nàng thỉnh cầu Lôi Thừa Vũ để Tiểu Thanh trở thành tổng quản bên cạnh giúp đỡ nàng, hắn dĩ nhiên chấp thuận.
Ngày nào hắn cũng đến, giúp nàng đắp thuốc, còn ép nàng uống thuốc. Cũng may thân thể nàng rất tốt, qua bốn ngày mẩn đỏ trên mặt đã tan đi, không còn ngứa nữa.
Kiểm tra năm lần bảy lượt, cũng không phát hiện ra độc dược trộn trong phấn của nàng, mùi hương của nó bị phấn át đi mất, thực sự phải đem thử một chút lên tay của cung nữ, mới có thể phát hiện ra. Cũng may, đồ trang điểm nàng dùng bình thường rất ít, nếu không không biết còn phải tìm đến bao giờ.
Ninh Nhược Đình cho gọi tất cả cung nữ thái giám tập trung lại.
Nàng xoay xoay hộp phấn trong tay, đưa mắt nhìn xuống dưới một lượt, vẫn không phát hiện ra nửa điểm khác lạ trong đám người.
" Từ trước tới giờ, bản cung đối với các ngươi không tệ đi?"
Đám người nhìn nhau, lo lắng bất an, rồi đồng loạt trả lời: "Ân điển của nương nương, chúng nô tài vô cùng cảm tạ." Nô tài trong hoàng cung vô cùng khó làm a!
" Vậy sao..." Nàng kéo dài giọng nói mềm nhẹ như nước " Vậy mà có kẻ trong các ngươi hãm hại bản cung!" Nàng đột nhiên quát lớn, khiến cho đám người bên dưới một phen kinh sợ.
Thanh tổng quản ở bên cạnh nghiêm giọng :" Kẻ nào khai thật sẽ được khoan hồng, kẻ nào dối trá, nghiêm trị."
Lôi Thừa Vũ cũng đã sắp xếp người của Đại lý tự giúp nàng thẩm vấn. Phán quan của Đại lý tự đến đây hai người, tích cực điều tra. Bọn họ đều nhất trí cho rằng, đồ của các cung đều do Nội vụ phủ đưa tới, liền chia ra thẩm vấn người ở Nội vụ phủ và hạ nhân trong cung Vĩnh Thuỵ. Tuy nhiên, người ở cung Vĩnh Thuỵ đáng nghi hơn, vì mỹ phẩm được phân đến theo phân vị của Quý phi có rất nhiều, nếu là người ngoài, không thể nắm chắc được nàng có dùng tới hay không. Qua hai canh giờ thẩm vấn , vẫn không tìm ra được thủ phạm, họ liền nghĩ đến giải người đi Vĩnh Hạng dùng hình.
" Nương nương, có khi nào là người ngoài cung?" Tiểu Thanh nghi vấn hỏi.
" Không thể nào, phấn của ta để trong tẩm điện, bình thường cũng chỉ có người trong cung được vào đó." Ninh Nhược Đình lập tức phủ định khả năng này.
Vẫn không ai chịu khai ra, đám hạ nhân ở bên dưới vẫn giữ bộ dáng cúi thấp đầu lấm lét nhìn quanh, chỉ mong ai đó đứng ra nhận tội, nếu không, tất cả bọn họ đều phải gánh lấy tội danh này.
Ninh Nhược Đình nhìn một lượt đám người trước mặt, tay kia cầm ngân châm bạc khuấy khuấy chung trà, thấy không có gì bất thường, mới đưa lên miệng nhấp một ngụm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng mỹ hậu
RomanceNàng là một cô gái xinh đẹp, một nữ sinh viên ưu tú ngành khảo cổ ở một trường đại học nổi tiếng. Chàng là hoàng đế dung mạo anh tuấn, văn võ toàn tài, nắm giữ quyền lực chí tôn vô thượng của Khang quốc. Cuộc đời của hai người họ tưởng chừng chẳng l...