Chương 13: Giận dỗi bỏ đi (thượng)

56K 1.3K 19
                                    

Sau vụ lộn xộn ở Ngự uyển, chuyện hoàng thượng đối quý phi yêu chiều hết mực lại được dịp lan truyền khắp trên dưới trong cung, dĩ nhiên càng ngày càng được thêu dệt thêm. Thoắt cái hơn nửa tháng trôi qua, ai ai cũng biết rằng Kính Sự phòng hằng ngày đưa thẻ bài tới, được lật đều là một chiếc bằng ngọc ghi "Cung Vĩnh Thuỵ quý phi Doãn thị Kiều Ninh", còn những thẻ bài khác chỉ còn nước lẻ loi không ai ngó ngàng tới. Các vị có con gái trong cung chưa được thừa sủng không khỏi có chút sốt ruột, hận không thể đem đạo lý mưa móc quân ân ra giảng trước mặt Lôi Thừa Vũ một lần.

Một buổi trưa nọ, Lôi Thừa Vũ cùng nàng dùng Ngọ thiện. Ninh Nhược Đình thấy so với những gì nàng học trong sách sử, một bữa cơm của vua đều có mấy chục món ăn trở lên, thì bàn ăn không nhiều không ít bảy món trước mặt, xem ra cũng chỉ giống như gia đình khấm khá trong dân gian.

Hắn ngồi đối diện với nàng chậm rãi ăn, Ninh Nhược Đình chăm chú nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, đại đại mỹ nam như vậy, ngay cả lúc ăn cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn ngẩng đầu, " Sao không ăn?"

Nàng bừng tỉnh, xấu hổ cúi đầu, vội vàng cầm đũa lên.

Món ăn trên bàn toàn cao lương mỹ vị, Ninh Nhược Đình chặc lưỡi, nếu ở thời của nàng, sẽ chẳng bao giờ dám bỏ tiền triệu ra ăn một bữa thế này.

Nàng gắp miếng tôm, vừa cho vào miệng lưỡi liền bỏng rát.

Mặt Ninh Nhược Đình đỏ bừng lên " Tiểu Thanh, mau đem nước, đem nước cho ta, cay quá!"

Nước vừa được đem tới, nàng ngửa cổ một hơi uống cạn, chẳng còn chút dáng vẻ thuỳ mị nào. Bị Lôi Thừa Vũ làm cho bối rối, lúc không chú ý mới nhai phải một miếng ớt tươi đầy hạt, cay đến chảy nước mắt. Lôi Thừa Vũ nhìn bộ dáng chật vật của nàng, vừa thương hại vừa buồn cười, lập tức sai người mang đồ ngọt đến để nàng làm dịu lưỡi. Uống xong nước mật ong, cảm giác nóng rát tan đi gần hết.

Lôi Thừa Vũ nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, khoé miệng từ từ nhếch lên, trở thành nụ cười hoàn mỹ.

Nàng giận dỗi lườm hắn, vừa rồi mất hết mặt mũi, trong lòng buông ba phần phòng bị, lời nói cũng tuỳ tiện không ít " Hoàng thượng cười gì chứ?"

" Dáng điệu vừa rồi của nàng thực ngốc nghếch."

Nàng không đáp lại, cúi đầu tiếp tục ăn. Oa huhu, hình tượng của nàng trong mắt hắn sụp đổ thật rồi! Cớ lẽ giờ chỉ cần nghe đến tên nàng, hắn sẽ nhớ ngay đến bộ dạng nhe nanh trợn mắt khi nãy.

" Do nàng tham ăn, cho cả miếng lớn vào miệng." Lôi Thừa Vũ tiếp tục đả kích.

Ninh Nhược Đình tức giận ngẩng đầu " Thần thiếp không biết món đó rất cay!" Nàng nói xong lại xuýt xoa.

Hắn nheo nheo mắt " Nàng lại dám cãi cọ với trẫm?"

Nàng bĩu bĩu môi :" Không phải nói thần thiếp là phúc tinh sao?"

" Phải, nàng mới có thể tuỳ ý làm loạn."  Hắn đứng dậy, cười nhẹ " Tối nay ta sẽ tới đây."

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ