Chương 65: Rời cung

28.7K 631 28
                                    

Sáng hôm sau.

Lôi Thừa Vũ mở mắt, đầu óc có chút choáng váng, Lý Huệ thấy hắn tỉnh, vội vàng đem canh giải rượu dâng lên.

Hắn đứng dậy, cứ thế đi qua nàng, không có ý định nhận lấy bát canh.

Hắn mở cửa, nhìn thấy Vương Hàm bên ngoài, liền hỏi " Đêm qua có phải ta ra ngoài không?"

"Vâng, người uống say... không phân biệt được lối đi... hoàng hậu nương nương gọi nô tài tới đưa hoàng thượng về." Vương Hàm thành thực thuật lại.

Vậy là hắn không nhớ lầm, đêm qua hắn thật sự đã tới chỗ nàng, nhưng nàng lại cho người đưa hắn về? Nàng giận hắn chuyện Lý chiêu nghi? Hay một mực muốn đẩy hắn đến bên người khác, còn nàng, thì làm một hoàng hậu bao dung độ lượng được người người ca tụng?

" Đến Cung Vĩnh Thuỵ!'' Lôi Thừa Vũ tức giận quát lên, lập tức đi tìm Ninh Nhược Đình.

Đến nơi, cánh cửa cung Vĩnh Thuỵ vẫn còn đóng, dường như nàng chưa tỉnh giấc, hắn hung hăng mở cửa đi vào.

"Nhược Đình!''

Bên trong, chỉ có Lôi Dật nằm trong nôi bị tiếng động đánh thức, liền lớn tiếng khóc lên, không hề có bóng dáng Ninh Nhược Đình.

"Hoàng hậu đâu?"

Gương mặt Tiểu Thanh tái mét, lắp bắp nói "Hoàng hậu vẫn chưa rời khỏi phòng..."

Thực ra, ngay đêm qua sau khi hoàng thượng rời đi, hoàng hậu đã không còn ở đây rồi, nàng vẫn luôn túc trực bên ngoài, nếu như tiểu hoàng tử khóc, sẽ lập tức chạy vào.

"Ngươi nói cái gì?" Lôi Thừa Vũ nghĩ đến nàng bị bắt cóc giống như lần đi Thanh Lâm tự cầu phúc, trong lòng liền hoảng sợ. " Lý Đằng, huy động toàn bộ Ngự lâm đi tìm nàng. Gọi Trình tướng quân đi tìm người trong thành!" Văn Giản đã xin nghỉ phép nghỉ dưỡng bệnh, Trình tướng quân liền tạm thời thay thế hắn.

Kết quả từ sáng tới đêm khuya, quân lính đem trong cung ngoài cung toàn bộ lật tung lên, không hề có tung tích của hoàng hậu.

Bên ngoài kinh thành một trăm dặm.

Một nam tử và một nữ tử dung mạo tầm thường khí chất phi thường, từ trên ngựa leo xuống, để tiểu nhị buộc ngựa, lần lượt tiến vào trong khách điếm.

"Văn huynh, đa tạ huynh đã đi cùng ta."

"Ninh cô nương, cô nương không cần khách sáo. Cô nương đang ở trong thân thể của Ninh Nhi, ta không cho phép cô nương thương tổn nàng." Văn Giản đặt kiếm xuống bàn, chậm rãi nói.

Ninh Nhược Đình đáp lại " Ta biết, dù sao vẫn cảm ơn huynh."

"Ăn tối nhanh một chút, sau đó chúng ta phải đi ngay, nhanh chóng tới hội họp với sư phụ và sư bá của ta.''

Hai người ăn cơm xong, cũng không nghỉ ngơi mà đi ngay.

Trải qua một ngày đường đi liên tục nữa, mới đến bến cảng, lúc này Ninh Nhược Đình đã mệt mỏi không chịu nổi, đợi đến khi lên thuyền, mới được nghỉ ngơi một chút.

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ