Chương 24 : Tốc chiến tốc thắng

44.1K 1K 33
                                    


Sáng sớm hôm sau, Ninh Nhược Đình dậy trước, sai người chuẩn bị sẵn điểm tâm.

Trời còn chưa sáng hẳn, nhìn ra ngoài còn thấy lớp khói sương mờ mờ. Không khí rét buốt, Ninh Nhược Đình vừa mới rời giường, không khỏi co người lại.

Cháo trắng và trứng muối được dọn lên. Điểm tâm sáng ở nơi này, dĩ nhiên là tối giản. Ninh Nhược Đình đang muốn để Lôi Thừa Vũ ngủ thêm chút nữa, dù sao đêm nay hắn sẽ thức trắng, cần để dành sức lực, nhưng đã nghe thanh âm khàn khàn của hắn.

" Nàng dậy lâu chưa?"

Ninh Nhược Đình quay người lại : " Dậy rồi sao?"

Hắn gật đầu, thật ra, lúc nàng vừa mới động, hắn đã tỉnh lại rồi, chỉ là muốn nằm với nàng thêm chút nữa. Ai biết tiểu nữ nhân này lại rời giường, cho nên hắn quyết định nằm yên ngắm nhìn nàng thêm một lát nữa. Hiển nhiên tiểu nữ nhân này tưởng hắn vẫn còn ngủ, tác phong cũng tuỳ tiện hơn, gương mặt mơ hồ lộ ra vẻ chưa tỉnh, giống như một con mèo nhỏ làm người ta yêu thương không nỡ rời tay.

Hai người cùng nhau ăn sáng, không khí vô cùng hoà hợp.

Vừa ăn sáng xong, Ninh Nhược Đình liền reo lên :" Thừa Vũ, nhìn kìa, tuyết rơi rồi!"

Nàng buông thìa trong tay xuống, cũng không khoác thêm áo, cứ thế chạy ra ngoài.

Ninh Nhược Đình cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời, đưa hai bàn tay trắng muốt ra đón lấy những bông tuyết rơi đầu mùa. Hoa tuyết xinh đẹp vương trên tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng trượt trên làn váy dài mềm mại, Ninh Nhược Đình tựa như tiên tử lạc xuống nhân gian.

Lôi Thừa Vũ choàng áo lông lên người nàng, trách:" Không phải đã nói với ta giữ gìn sức khoẻ sao?"

"Không sao đâu!" Vừa dứt lời, liền ho mấy tiếng.

" Còn nói không sao!"

Hắn cương quyết bắt nàng vào trong, bản thân mình tiếp tục tới chỗ Lôi Thừa Vân và Phong Trạch, cùng xem binh sĩ luyện tập.

Tuyết chỉ rơi một lát, đến trưa, nắng ấm lên, tuyết cũng tan đi,Ninh Nhược Đình ngồi trong phòng buồn chán, liền đi tìm hắn.

Lôi Thừa Vũ cùng Lôi Thừa Vân và Phong Trạch đang ngồi trên đất, không khác gì những binh sĩ, cũng ăn trưa giống họ: lương khô và nước lã. Không phải binh sĩ vốn luôn phải ăn thế này, mà là nơi cấp lương thực cho nơi này- Xuyên Châu năm nay mất mùa nghiêm trọng, cho nên tiếp tế ở kinh thành còn chưa kịp tới, họ đành phải ăn lương khô. Việc hạn hán gây ra mất mùa ở Xuyên Châu cũng là một trong những lý do mà Thanh Long gây hấn.

Ninh Nhược Đình trong lòng thán phục, họ lại cùng binh sĩ không hề phân biệt, chẳng trách lại có được lòng trung thành của cả vạn con người.

" Ăn cơm chưa?"

Ninh Nhược Đình kéo kéo y phục cho gọn lại, ngồi bệt xuống cạnh hắn.

" Đến đây ăn cùng chàng."

Hắn cau mày" Sao không ở yên trong phòng?"

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ