Chương 29:Lãnh cung( hạ)

50.9K 1K 21
                                    

Ngự lâm quân nhanh chóng tiến vào.

Vĩnh Hạng là nơi dễ vào khó ra, dù có ra được, cũng là không toàn thân trở ra. Xưa nay hai chữ Vĩnh Hạng không khác nào địa ngục với cung phi, vì chỉ khi phạm tội nặng, phi tần mới bị đưa tới đây. Một khi đã bị giam vào đó, chỉ có ba con đường: hoặc chết, hoặc tàn phế, hoặc sống không bằng chết.

" Khoan đã!"

Lý Đằng chắn trước mặt Ninh Nhược Đình, thấy vậy, Ngự lâm quân nhất thời không dám tiến lên. Lý Đằng chính là người đứng đầu Ngự lâm quân, thường ngày toàn bộ người trong Ngự lâm quân đều không dám trái lời.

Thái hậu gằn giọng "Tên nô tài ngươi lại dám chống lại ai gia? Mau tránh ra!"

Lý Đằng gấp thưa: "Thái hậu thứ tội, hạ thần không dám tuân theo. Bệ hạ căn dặn, thần cần phải thủ hộ bên cạnh nương nương, không được để cho nương nương thương tổn dù là một sợi tóc."

Ninh Nhược Đình nhẹ giọng " Ngươi lui xuống đi!"

Lý Đằng lưỡng lự một chút, liền như cũ đứng bên cạnh nàng.

" Mau bắt hết bọn chúng lại!" Thái hậu lớn giọng quát, Ngự lâm quân liền xông lên.

Ninh Nhược Đình cười lạnh,nhẹ nhàng động tay áo.

" Có kim bài miễn tử ở đây, còn không mau quỳ xuống?"

Ngự lâm quân nhìn đến trên trên tay nàng, kim bài khắc hai chữ " hoàng lệnh", liền vội vàng quỳ xuống. Ngay sau đó, những hạ nhân có mặt hiểu ra tình hình, cũng ào ào quỳ xuống, ở trong điện chỉ còn hai người thái hậu và Ninh Nhược Đình là đứng.

Thấy kim bài này chính là thấy hoàng thượng, Lý Đằng và Tiểu Thanh cũng vội vàng hành đại lễ.

"Tham kiến hoàng thượng!"

Lý Đằng trong lòng kinh hoảng, hoàng thượng yêu chiều quý phi, chỉ có thể hình dung bằng câu vô pháp vô thiên!

Ninh Nhược Đình ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt, toàn thân tản ra khí thế bức người. Muốn chơi ư? Vậy ta phụng bồi các người chơi đến cùng!

Cục diện trong chớp mắt thay đổi đến chóng mặt.

Thái hậu nhất thời không thể tin nổi, chỉ biết đứng yên như tượng đá.

" Các ngươi, toàn bộ ra khỏi đây cho bản cung!" Ninh Nhược Đình quyết đoán lên tiếng, ngữ khí không cho người khác nửa điểm phản bác.

Ngự lâm quân liền mau chóng rút lui.

" Ngươi... làm sao mà có được?" Thái hậu kích động chất vấn.

" Hoàng thượng đã ban nó cho thần thiếp, đề phòng việc... thần thiếp không minh bạch mà chết đi."

" Ngươi... ngươi..." Thái hậu giận đến nghẹn lời.

" Cung tiễn thái hậu!"

Ý đuổi khách rất rõ ràng, không cho đối phương nửa điểm phản bác.

Cục diện thay đổi trong chớp mắt, thái hậu hiểu rằng cố chấp gây sự chỉ thêm mất mặt, đành ôm hận bỏ đi, không quên ném lại cái nhìn sắc như dao. Vốn nghĩ rằng dù mưu kế của Triệu chiêu dung chẳng cao diệu gì, nhưng rất trực tiếp, có thể để cho bà lợi dụng, ai ngờ ả yêu phi kia lại có trong tay vật quý mà một đời đại thần chưa chắc có được! Hoàng thượng rối trí mất rồi!

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ