Chương 23: Biên ải

44.5K 1K 11
                                    


" Nhược Đình, mau thức dậy!"

Nàng mơ màng mở mắt ra : " Ưm?"

" Tới nơi rồi!" Lôi Thừa Vũ vừa nói, xuống ngựa, sau đó đỡ nàng xuống. Dù sao đây là bên ngoài, thân phận của nàng vốn không phù hợp ở nơi này, nên Ninh Nhược Đình biết điều lùi ra sau, giữ khoảng cách nhất định với Lôi Thừa Vũ.

Viên tướng giữ ải đã sớm chờ đón, cung kính quỳ một gối, hành đại lễ theo kiểu nhà binh : " Mạt tướng tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương, tham kiến Nhị Vương gia!"

" Miễn lễ! Đại vương gia đâu?" Lôi Thừa Vũ hỏi, hắn cũng có một thời gian không gặp vị huynh trưởng này, nghĩ đến việc huynh ấy tình nguyện chạy ra nơi xa xôi này, nếm mật nằm gai, mình ngược lại ở trong hoàng cung sung sướng, không khỏi áy náy bội phần, lại càng gấp gáp muốn gặp mặt.

" Hồi hoàng thượng, điện hạ đang luyện binh ở trong."

Lôi Thừa Vũ cùng nàng và Phong Trạch bước vào trong thành.

Đứng trên đài cao là một nam nhân cao lớn một thân chiến bào oai phong lẫm liệt, trên tay cầm một trường thương, ánh mắt dõi theo những binh sĩ đang luyện tập bên dưới.

" Hoàng huynh!" Hắn và Phong Trạch đồng thanh.

Nam nhân đó xoay người lại, ôm quyền, cúi đầu " Hoàng thượng!"

Hắn thân mật vỗ vai Đại vương gia: "Hoàng huynh, ta đã nói nhiều lần, huynh không cần đa lễ!"

" Hoàng thượng, phép quân thần không thể bỏ qua!"

" Huynh là huynh trưởng của ta, sao lại không thể?"

Đại vương gia ngẩng đầu nhìn Ninh Nhược Đình :" Đây là..."

" Hoàng huynh, đây là quý phi của ta."

" Tham kiến nương nương."

Nàng dịu dàng đáp lễ " Vương gia không cần khách khí!" Đến viên tướng giữ ải còn biết nàng là ai, vị vương gia này nói thế, xem ra chỉ là tỏ ra khách sáo thôi, vẫn là nên để Lôi Thừa Vũ giới thiệu.

Ninh Nhược Đình lén nhìn Lôi Thừa Vân. Gương mặt rất tuấn tú nghiêm nghị, hắn cùng Lôi Thừa Vũ vẻ ngoài hao hao nhau.

Trong lúc ba người họ bàn bạc kế sách, Ninh Nhược Đình được đưa vào trong nghỉ ngơi.

Điều kiện ở đây không thể bằng trong cung, nhưng nàng cũng không bận tâm.

Ngồi trong phòng một lúc, Ninh Nhược Đình đã cảm thấy buồn chán, Tiểu Thanh lại không đủ sức khoẻ để theo ra trận lần này, cung nữ theo hầu nàng lại là người khác, nên Ninh Nhược Đình cũng không có ai trò chuyện. Vả lại, nếu cứ ở trong phòng này, thì công sức nàng chạy đến đây đều đổ sông đổ bể sao?

Nàng lấy áo khoác lông choàng lên người, đi ra ngoài.

" Nương nương, bên ngoài rất lạnh, người hãy vào trong nghỉ ngơi ạ!"

Nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai, cứ thế đi.

Cung nữ bất đắc dĩ theo sau, nàng không phải tâm phúc của quý phi nương nương, không có cái gan cứng rắn can ngăn.

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ