Chương 21: Rơi xuống hồ sen

50K 1.1K 24
                                    

Hoàng thượng tai qua nạn khỏi, các cung phi đều đến thăm hỏi, nhưng đến bước chân qua thềm còn không được, duy chỉ quý phi được phép vào trong.

Ninh Nhược Đình bưng bát thuốc lên, chu đôi môi hồng thổi thổi, rồi đưa cho hắn.

Lôi Thừa Vũ nhìn nhìn, " Ta khỏi hẳn rồi, không cần uống thuốc nữa." Từ xưa đến nay hắn ghét nhất là mùi thuốc.

" Uống thêm cho chắc. Cũng đâu mất gì!" Ninh Nhược Đình khăng khăng một mực.

Hắn đành đón lấy bát thuốc, uống hết.

" Hôm nay đầu tháng, ta phải tới Ngự uyển cùng các phi tử, thỉnh an thái hậu."

" Mẫu hậu vì chuyện vừa rồi có lẽ sẽ làm khó dễ nàng, những người thù ghét nàng có thể mượn cơ hội ném đá xuống giếng, nàng phải cẩn thận."

Hắn không muốn bảo bọc nàng trong một cái kén, Nhược Đình của hắn tương lai sẽ làm chủ lục cung, nàng với những chuyện này cần biết ứng phó.

" Được, ta nhớ rồi."

Nàng đến Ngự uyển, thấy các phi tần khác đã đông đủ.

Triệu chiêu dung yểu điệu tiến lên, " Quý phi nương nương sao lại đến muộn như vậy?"

Ninh Nhược Đình cười nhạt," Các phi tử khác đều không được tiến vào, chăm sóc cho hoàng thượng, chỉ có mình bản cung gánh vác, nên mới có sự chậm trễ này."

Triệu chiêu dung gương mặt biến sắc, nàng ta đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Đang muốn tìm lời nào để cứu vãn, lại nghe thấy tiếng thông truyền làm nàng ta âm thầm mừng rỡ.

" Thái hậu nương nương giá đáo!"

" Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương cát tường."

" Miễn lễ."

Các phi tử đều đứng lên, ngồi vào chỗ của mình. Vị trí của Ninh Nhược Đình ngay bên tay phải thái hậu.

Nàng cảm nhận rõ ràng, ánh mắt nếu có thể giết người, e là thái hậu đã đem nàng băm vằm thành ngàn mảnh.

Không khí trong đình không khỏi quái dị, những cung phi có chút ít nhân mạch trong cung đều đã biết Doãn quý phi ở trong tay Thẩm tổng quản còn nhặt về được cái mạng, trong lòng thầm mắng đúng là tiện nhân thì lớn mệnh. Giờ đây nàng ta lại an an ổn ổn không sứt mẻ gì ngồi trước mặt bọn họ, không đúng, là ngồi trên đầu bọn họ, trong lòng họ không khỏi oán giận. Dù mọi người đều duy trì thản nhiên, nhưng trong lòng đều thầm mong thái hậu lão nhân gia mau mau phát uy.

Không phụ lòng mong đợi của họ, thái hậu không nóng không lạnh cất tiếng: "Chiêu dung, hôm trước ngươi chép một bộ nữ tắc, nữ huấn, nữ giới, chữ viết rất đẹp, ai gia rất thích. Nếu phi tử nào cũng có thể như ngươi, biết tu dưỡng cẩn thận thì tốt rồi."

Ngay lập tức có người hùa theo "Thái hậu nương nương, tần thiếp cảm thấy ngưỡng mộ Chiêu dung nương nương, liền chép xong một bản "Liệt nữ truyện", chỉ có điều, chữ viết thật không dám cùng Chiêu dung nương nương so sánh."

Triệu Chiêu dung cười đắc ý "Ôn muội muội quá lời."

Ninh Nhược Đình một bên vẫn giả câm giả điếc, thái hậu hừ lạnh một tiếng, nói " Các ngươi đã nghe Phàn Cơ, Ban tiệp dư hiền đức, vậy hẳn cũng nghe tích Tô Đắc Kỷ, Bao Tự yêu phi hại nước?"

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ