Một tháng sau.
Đại điện.
Phía bên dưới, trăm quan đông đủ đang nhất nhất cúi đầu, hứng chịu cơn thịnh nộ của người cao cao tại thượng trên long ỷ.
"Các ngươi ăn không bổng lộc triều đình hay sao? Nhiều người như vậy, lại không ai có thể cho trẫm biết người dân ở những đâu mất mùa?" Giọng nói giận dữ vô cùng, một cuốn tấu chương bị ném xuống đất không thương tiếc, âm thanh nó chạm đất "cạch" một tiếng, ở giữa đại điện trang nghiêm tĩnh lặng trở nên rõ ràng vô cùng.
"Hoàng thượng, xin hoàng thượng bớt giận!" Phong Trạch tiến lên nói, đồng thời ném ánh mắt cảnh cáo về phía mấy vị quan lại Hộ bộ.
"Hộ bộ thượng thư!"
Một vị quan viên trung niên cung kính tiến lên " Có vi thần!"
"Ngươi ngày mai lập tức đem lên danh sách những nơi mất mùa cho trẫm."
"Vi thần tuân chỉ!"
"Bãi triều!" Vương tổng quản nhận được ra hiệu, liền hiểu ý, tay cầm phất trần trắng toát, theo sau thân ảnh màu vàng lưu loát ra ngoài.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Triều thần nhất đề lễ bái, tận đến khi bóng người kia khuất hẳn.
Cung Vĩnh Thụy.
"Các ngươi mau lên." Một vị cô cô đốc thúc các cung nữ lau lau dọn dọn.
''Cung Vĩnh Thụy này một tháng nay cũng không có người ở rồi, tại sao hoàng thượng cứ bắt chúng ta quét dọn a?" Một người oán thán, những người khác đưa mắt nhìn nàng, xem ra là nha đầu mới đến, đúng là không hiểu biết.
"Chu cô cô, người tới, có cung nữ rơi xuống hồ!'' Từ bên ngoài, một cung nữ hớt hải chạy vào bên trong, vừa thở dốc vừa nói.
"Các ngươi ai biết cứu người chết đuối? Chỉ là một hạ nhân, đợi thái y đến, e là người đã chết rồi!"
Một toán thái giám cung nữ vây quanh một cung nữ nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân sũng nước, da thịt lạnh ngắt, nàng chỉ còn sót lại một hơi thở yếu ớt.
"Hoàng thượng tới , mau hành lễ!"
"Tham kiến hoàng thượng!"
Ninh Nhược Đình một thân váy dài thêu phượng hoàng tinh xảo, hoàng bào tượng trưng cho thân phận chí tôn, nàng tao nhã phất tay, giọng nói không giận tự uy " Bình thân!"
Nàng, giờ đã trở thành nữ hoàng của Khang quốc.
Một tháng trước đây, Lôi Thừa Vũ vì dùng quá nhiều khí lực cứu sống nàng, hắn bị nội thương nghiêm trọng. Lúc ấy, khi cả hai đã xuống đến mặt đất, cũng là lúc Lôi Thừa Vân và Phong Trạch tới nơi. Lôi Thừa Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trở nên yếu ớt vô cùng, trước lúc hắn hôn mê đi trong tay nàng, còn lưu lại lời phân phó, để cho Lôi Thừa Vân và Phong Trạch phò tá nàng lên ngôi nữ hoàng. Ninh Nhược Đình biết, bọn họ nhất định không phục, nhưng nàng nhất định thay hắn cai trị Khang quốc thật tốt, thay hắn bảo vệ Dật nhi!
Từ khi lên ngôi, nàng cứu tế dân nghèo, mở rộng thông thương, miễn giảm thuế cho dân, lập được không ít công lao cho dân chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng mỹ hậu
RomanceNàng là một cô gái xinh đẹp, một nữ sinh viên ưu tú ngành khảo cổ ở một trường đại học nổi tiếng. Chàng là hoàng đế dung mạo anh tuấn, văn võ toàn tài, nắm giữ quyền lực chí tôn vô thượng của Khang quốc. Cuộc đời của hai người họ tưởng chừng chẳng l...