Chương 8: Bánh nếp quế hoa ta làm không nổi

57.6K 1.4K 58
                                    

Chỉ còn cửa ải cuối cùng: Bánh nếp quế hoa!

Nhào nhào nhào!

Nhìn khối bột trắng mịn trước mặt cũng rất hài lòng, cho thêm đường với quế hoa khô, vừa đủ là được, không nên quá ngọt, cũng không nên quá nhiều mùi hương.

Đem hấp lên, một lúc nồi hấp tỏa lên khói trắng, Ninh Nhược Đình cẩn thận mở nắp nồi, đợi cho khói tan bớt, nhìn thấy rõ ràng những chiếc bánh nho nhỏ , từ tốn gắp ra, có thể ăn thử rồi.

Mùi vị thật kì quặc. Bột vón cục, vị lờ lợ, mùi lại hắc.

Hic, ai nói mười tám năm qua không hề vào bếp, bây giờ xem như gặp báo ứng rồi.

Lại thêm ở đây, mười sáu năm trướng rủ màn che, cô tiểu thư Doãn Kiều Ninh này có biết nấu nướng hay không nàng cũng không chắc chắn, mà có biết, thì năng lực ấy cũng không dùng được . Ai bảo nàng ở hiện đại là nữ sinh viên thành phố điển hình đây?

Đối với các tú nữ khác thì không, họ dường như đều được chuẩn bị trước, rất ung dung thành thạo.

Xem ra phải tiếp tục kế hoạch trong đêm rồi!

Nhiều lúc Ninh Nhược Đình nghĩ, nếu đã không muốn ở trong cung, nàng cần gì phải cố gắng? Nhưng nghĩ đến vẻ mong đợi của Tiểu Thanh và sự coi thường của Triệu Uyển Nhi, Ninh Nhược Đình lại không muốn thua cuộc.

Gian phòng phía sau Ngự thiện phòng được dành riêng cho các tú nữ, nửa đêm có bóng người lẻn vào. Nàng chỉ dám thắp một ngọn nến nhỏ, không muốn người khác để ý.

Ninh Nhược Đình xắn tay áo, bắt tay vào việc.

Lôi Thừa Vũ vô tình đi qua, bất chợt thấy ánh sáng nhàn nhạt, điều này vốn không có gì ngạc nhiên, bởi vì buổi tối Ngự thiện phòng cũng có người trực sẵn, nhưng ánh sáng này, lại phát ra từ căn phòng đằng sau.

Nói vô tình cũng không đúng lắm, hắn thỉnh thoảng nếu phê xong tấu chương, muốn hít thở không khí bên ngoài, sẽ ra tản bộ, chỉ là đêm nay bắt gặp điều khác thường.

Cạch!

Ninh Nhược Đình đang nặn bánh, nghe tiếng cửa mở, sợ tới nỗi làm rơi bánh trong tay xuống đất.

"Ngươi làm gì thế?"

Nàng rụt rè quay đầu lại, là mỹ nam hoàng thượng!

Nhất thời cứng họng, hành lễ cũng quên! Ninh Nhược Đình đang ước hoặc Lôi Thừa Vũ bị quáng gà, hoặc nàng có thể tàng hình, hoặc Lôi Thừa Vũ đập đầu vào cửa, lập tức mất trí nhớ...

"Không nghe trẫm hỏi?" Hắn thấy bọ dáng ngây ngốc của nàng, phật ý hỏi. Nhìn vẻ mặt kia, đoán không nhầm thì tiểu nữ nhân này đang ước nàng có một cái lỗ nẻ để chui xuống, lập tức biến mất trước mắt hắn.

"Hồi... hồi hoàng thượng, tiểu nữ...đang làm bánh quế hoa!" Thôi thì có sao nói vậy.

"Tiếp tục!"

"V... vâng"

Tên này âm mưu gì đây? Không trách phạt, lại còn ung dung kiếm ghế ngồi, chăm chú xem xét nàng loay hoay với đống bột nhào.

Độc sủng mỹ hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ