Chương 1: Quá khứ và hiện tại

6.9K 363 13
                                    

-Kakashi-sensei !Cẩn thận !_ Cô hét lớn khi thấy 1 thanh kunai nhọn hoắt đang lao về phía anh.

Ngay tức khắc , anh quay nhanh lại, rút 1 chiếc kunai khác trong túi ra và đánh bật thứ vũ khí sắt đang lao vun vút về mình đi 1 hướng khác.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi anh đã phản ứng kịp.

-Chết tiệt ! _Sasuke thì thẩm_ Chút nữa là loại được thầy rồi !

Như các buổi tập thường ngày, đội 7 chia nhỏ làm 2 nhóm để tranh đấu cùng nhau.Và vừa rồi, nhờ tiếng cảnh báo của mình, Sakura đã giải cứu thành công Kakashi khỏi chiếc kunai sắc nhọn phóng ra từ bên đối thủ.

Anh vô tình để lộ sơ hở và Sasuke đã nhanh chóng chộp ngay cơ hội, nhưng đáng tiếc thay kết quả không như mong muốn.

Naruto đã bị loại, chỉ còn 1 mình Sasuke đương đầu vs đội bên. Nếu " trừ khử" được thầy Kakashi thì phần thắng coi như nằm gọn trong tay cậu. Nhưng không may, kế hoạch đã bị Sakura phát giác và kịp thời ngăn chặn. Có vẻ vì quá tập trung vào Kakashi mà cậu đã quên mất con mắt nhanh nhạy của Kunoichi tóc hồng đằng sau và vô tình lại làm thầy Kakashi cảnh giác hơn trước.

-Chuyến này thua chắc rồi _ Sasuke tự nhủ.

Và đúng như cậu dự đoán, buổi luyện tập hôm ấy, đội của cậu và Naruto thua thảm hại. Kết cục là họ phải khao bên thắng 1 bữa tại quán ramen theo đúng như thỏa thuận ban đầu.

Cuối ngày, vì đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, đồng thời phải sử dụng hàng loạt những nhẫn thuật phức tạp nên cơ thể Sakura vô cùng ê ẩm. Ngay bây giờ, mơ ước lớn lao nhất của cô là được vùi mình trong đống chăn bông ấm áp ở nhà và ngủ tròn một giấc cho lại sức.

Khi Naruto sì sụp xong tô mì cỡ đại, cả đội nhanh chóng ra khỏi quán và chia tay nhau ra về.

Đến ngã tư, Sakura chào tạm biệt Naruto và Sasuke rồi rảo bước cùng Kakashi trên con đường quen thuộc.

Không gian đêm nay trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết vì không còn giọng cười thỏa mãn của Naruto sau khi húp trọn tô mì to phạc. Chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt của hai con người đang cùng đi trên nền tuyết trắng. 

Trời cũng đã về đông rồi nhỉ? Đỉnh của những cây thông bên đường đã có tuyết phủ trắng ngần. Một vài ánh đèn vàng chiếu rọi cho từng khoảng không ma mị. Vài cơn gió đìu hiu phản phất nhẹ nhàng. Và tuyết, tuyết như ngàn hoa, bay lả tả, tô điểm cho vạn vật.

Nhưng khổ nỗi, khung cảnh trữ tình đó không làm cho Sakura trở nên thích thú gì hết. Thay vào đó chúng còn khiến cho cô thêm buồn ngủ và cái ao ước được cuộn tròn trong chăn ban nãy càng đòi hỏi mạnh mẽ hơn.

Kakashi thì cũng không khác hơn là mấy. Anh cũng chẳng quan tâm đến phong cảnh hữu tình. Một tay anh nhét gọn vào túi áo. Tay kia giữ khư khư cuốn sách có bìa màu cam quen thuộc. Đi đâu anh cũng đem nó theo như một thứ vật dụng quan trọng, mặc dù nội dung bên trong của nó chẳng lành mạnh một chút nào.

Hai thầy trò rảo bước trong im lặng, thi thoảng, Sakura có cất lên vài tiếng ngáp nhẹ làm bầu không khi có phần hơi nhạt nhẽo.

[kakasaku]: Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ