Kakashi nhìn vào giọt nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt Sakura kia. Lòng anh bỗng dưng trở nên bối rối.
- Nỗi đau..._ Anh thì thầm_ Chẳng lẽ..._ Anh chợt nhận ra lí do tại sao cô khóc.
Vì Sasuke!
Giống như cô, Kakashi luôn nghĩ rằng cô đã ngừng yêu Sasuke từ lâu rồi. Vậy mà giờ đây, giọt nước mắt trong vắt ấy và cả khuôn mặt đau khổ kia nữa đã cho anh biết 1 sự thật. Có vẻ như vỏ bọc của Sakura quá hoàn hảo, nó đã đánh lừa tất cả suy nghĩ của mọi người, đánh lừa chính bản thân cô và cả anh nữa.
Gương mặt Sakura trở nên nhăn nhó như kiểu cố giữ nước mắt lại bên trong nhưng không được vậy. Cô không muốn khóc, vì nếu cô khóc thì chẳng khác nào cô tự công nhận rằng mình vẫn còn yêu Sasuke.
Kakashi đưa bàn tay anh lên và nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống kia. Anh nhướn người cao hơn để có thể che đi khuôn mặt đau khổ của Sakura, tránh việc ai đó có thể nhìn thấy.
Cảm nhận được bàn tay to lớn quen thuộc của anh vuốt nhẹ trên gò má, cô giương con mắt ngập nước nhìn vào nỗi lo lắng nằm trong đáy mắt của anh. Các nếp trên gương mặt cô dần dần dãn ra. Giây phút anh gạt nước mắt cô đi làm trong lòng Sakura bỗng nháy lên 1 cảm giác thật lạ.
Sakura bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và an tâm hơn. Nhìn vào con mắt bên trái của anh kia, cô thấy 1 sự yên bình và gần gũi sâu trong đó. Giống như, Kakashi là chỗ dựa hoàn hảo cho cô ngay lúc này vậy. Cô chưa bao giờ thấy được những cảm xúc đó từ anh trước đây. Thật an toàn, bình yên và ấm áp.
Nhưng tất cả điều đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua khi Sasuke cất giọng hỏi cô:
-Sakura, quà đâu ?
Câu hỏi vô tình của anh làm cô giật thót và nhận ra rằng đôi mắt mình đã gần như đã dính chặt vào con mắt của thầy Kakashi. Cô vội vàng lẩn tránh ánh mắt mê hoặc đó, lau khô những vệt nước dài trên má.
Mọi cảm xúc đau đớn tuyệt vọng khi nãy bỗng dưng ồ ạt ùa về. Câu hỏi của anh như 1 nhát dao đâm sâu vào trái tim cô. Anh đã quá vô tình khi không nhận ra vẻ buồn khổ đang ngự trị trên gương mặt cô kia.
Sakura lách qua khỏi dáng người to lớn của Kakashi đang che chắn cho mình. Cô đứng dậy, bối rối trước bao nhiêu con mắt đang chăm chăm hướng về cô, chờ đợi xem món qùa cô sẽ đưa cho anh là gì?
Và rồi, ai cũng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt vô hồn, gương mặt buồn bã và cả cái mũi đỏ ửng của cô. Họ không biết chuyện gì khiến sắc mặt cô trở nên phờ phạc đến vậy. Có lẽ, họ sẽ không tin rằng cô đã khóc đâu. Vì tất cả bọn họ cùng mắc phải 1 cú lừa qúa ngoại mục mà.
Ai cũng vậy, trừ Karin. Ngay khi thấy sắc thái thờ thẫn của Sakura, cô ta đã nở 1 nụ cười đầy ý đồ. Ánh mắt gian xảo nhìn vào nỗi thống khổ của Sakura mà tự cảm thấy viên mãn. Cô ta vui sướng trước nỗi đau đang giằng xé tim gan Sakura vì cô ta biết: mình đã thắng.
Sakura đứng đó, cố ý thức lại mọi chuyện và che giấu đi vẻ mặt vô hồn trước bao ánh mắt tò mò kia. Cô khàn lên 1 tiếng để lấy lại giọng nói vì không muốn ai biết rằng mình đã khóc. Ngay bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh để trốn tránh sự thật và có thể bình tâm trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kakasaku]: Khoảng cách
Fanfiction-!- Chỉ là do quá ship couple này thôi! -!- Mấy chap đầu mạch văn còn lủng củng. -!- Xin ủng hộ. ARIGATOU GOZAIMASU _Hiteri_