Đường về nhà sao mà thênh thang quá. Phố xá tấp nập nhưng hình như chỉ tồn tại hai người. Gió mùa vi vu, se lạnh nơi con tim không ngừng thổn thức.
Từ lúc ra khỏi quán, anh vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, chỉ âm thầm bước đi, không hé nửa lời. Sakura như một cái bóng bé nhỏ, lẽo đẽo bám theo tấm lưng to lớn của anh, cắn môi khó chịu.
Không khí sao mà ảm đạm thế. Ông trời còn vẽ thêm vài bông tuyết bay bay làm khung cảnh thêm phần u buồn. Gió thổi đìu hiu, khiến tâm trí ta xao lãng. Con đường dài đổ bóng hai thân ảnh. Dù đi bên nhau nhưng vẫn toát lên vẻ cô đơn.
Cái khí ảm đạm bủa vây tâm trí, lòng Sakura bỗng trở nên nặng trĩu. Cô ghét sự im lặng này, nó rất đáng sợ, giống như có điều gì đó đang làm Kakashi không vui.
- Sensei, thầy sao thế? Sensei giận em sao?
Cô lon ton đi tới, nở nụ cười hồn nhiên, ngó ra hỏi anh. Nhưng anh vẫn im lặng, lạnh lẽo nhìn về phía trước, không hề đoái hoài gì tới cô.
Sakura thoáng thất vọng, nhưng cô không từ bỏ, tiếp tục tìm cớ nói chuyện với anh.
- Sensei, em xin lỗi! Từ nay em sẽ không uống nhiều rượu nữa đâu. Em hứa đấy!
Cô trỏ hai ngón lên trời thề thốt, nét mặt dứt khoát lấy lòng tin của anh.
Nhưng anh đâu thèm bận tâm!
- Sensei, hay thầy giận vì em ép thầy đi chơi. Lần sau em sẽ không tự tiện như vậy nữa, ha! Sensei?
Đáp lại cô vẫn sự lặng thing đáng sợ, chỉ còn vi vu tiếng gió khẽ xao động.
Nghe thật xót xa!
- Sensei, dù thầy giận em điều gì thì hãy nói ra đi, đừng im lặng mãi như thế...
Sakura thở dài, cúi gằm mặt xuống, chán nản.
- À Sensei, nếu thầy bận tâm về bức ảnh ấy! Không sao đâu, em sẽ xóa đi ng...
- Nếu lúc đó tôi không ngăn lại thì em định nói gì?
Sau cùng anh cũng chịu lên tiếng. Nhưng câu nói của anh lại vô âm vô cảm, không còn ấm áp...lạnh lẽo như hai người xa lạ.
Nếu vậy thì cô thà chịu đựng sự phớt lờ của anh, còn hơn phải nghe sự lạnh lùng lạ lẫm ấy.
Kakashi dừng chân, lãnh khốc hỏi cô. So với gió thì câu hỏi của anh còn buốt giá hơn gấp bội.
- Dạ?
Sakura ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh. Cánh tay đang định lấy điện thoại trong túi bỗng rụt lại, ôm trọn trước ngực.
- Tôi hỏi em, nếu tôi không ngăn cản thì em định thú nhận điều gì trước họ?
Lần này anh quay lại, đối diện với cô, nghiêm túc hỏi lần nữa, giọng nói mang hơi lạnh của mùa đông, khiến tim cô đông cứng trong phút chốc.
- Em...
- Có phải em sẽ thú nhận rằng em còn yêu Sasuke?!
Ánh mắt anh hờ hững nhưng bàn tay bóp chặt vào nhau đến trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kakasaku]: Khoảng cách
Fanfic-!- Chỉ là do quá ship couple này thôi! -!- Mấy chap đầu mạch văn còn lủng củng. -!- Xin ủng hộ. ARIGATOU GOZAIMASU _Hiteri_