Chương 5: " Người ấy là tôi !"

3K 217 11
                                    

Sakura nhìn chằm chằm lên trần nhà, thứ ánh sáng duy nhất giúp cô nhìn thấy được nó là ánh đèn mật mờ hắt vào từ cửa sổ. Đêm nay, cô không thể nào chợp mắt được. Cứ mỗi lúc khép hàng mi xuống thì vô số hình ảnh thân mật của Karin và Sasuke lại ùa về, làm lòng cô trở nên rầu rĩ.

Như chúng đang cố chọc tức cô vậy, nếu thực sự chỉ là trêu đùa thì mau dừng lại đi, vì cô không vui đâu, cô đau lắm đấy. Sakura đưa tay đặt lên trước ngực, âm thầm cảm nhận những thức cảm não nề kia đang dội trong tâm trí cô. Dù đau là thế, dù buồn là thế, nhưng Sakura nhất quyết không khóc. Cô chỉ ngậm ngùi kìm nén rồi trút hết ra qua tiếng thở dài chán nản.

Cô vẫn còn yếu mềm và rung động mỗi khi nghĩ về thực tại đang hiện hữu trước mắt, cô cho phép bản thân được như vậy. Nhưng cô không cho phép mình được khóc, vì muốn giữ lại chút mạnh mẽ cuối cùng. Lòng Sakura trở nên nôn nao và ảm đạm hơn bao giờ hết. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn tâm trí mình được nghỉ ngơi sau bao nhiêu "cú sốc không thể né tránh" của ngày hôm nay. Nhưng tâm trí cô lại không chấp nhận điều đó. Nó không những không tuân theo mà còn đi ngược lại với mong muốn ấy. Những hình ảnh đáng ghét cứ tiếp tục chạy qua đầu cô như cái thức phim muôn thuở không bao giờ hết. Đáng ghét thật!

Sakura chỉ biết tự càu nhàu trong lòng và thi thoảng lại chớp chớp con mắt mỏi nhừ của cô. Nó gần như có thể sụp xuống ngay lập tức nếu không mắc phải sự ngăn cản mãnh liệt, vì nếu cô nhắm mắt thì...Hầy! Tội nghiệp cho Sakura.

Rồi cả căn phòng bỗng sáng hơn hẳn, Sakura mở to đôi mắt đang díp vào kia, hướng nhìn về phía thứ ánh sáng ấy phát ra. Chiếc điện thoại ngay trên đầu cô rung nhẹ, báo hiệu là có tin nhắn vừa được nhận.

Sakura vớ lấy nó, chăm chăm nhìn vào màn mình, đã 3h53' sáng, ai lại nhắn tin vào cái giờ dở dở ương ương này chứ. Cô khéo nhẹ màn hình và nhìn vào dòng chữ hiện rõ trên đó.

- Là Kakashi-sensei_ Cô reo lên trong kinh ngạc. Ngay lập tức trong lòng cô xuất hiện 1 sự vui mừng nhẹ.

" Đang nhìn lên trần nhà phải không?"_ Anh viết.

Cô cười mỉm và cũng chẳng thắc mắc tại sao anh đoán trúng. Vì đó là lời cô đã than vãn trước khi chia tay anh ở cửa nhà.

"Sao thầy chưa ngủ?"

"Đang mải ngắm trần nhà."

"Tự kỉ à?"

"Ừ, giống em đấy."

Sakura mỉm cười vì câu trả lời hết sức dễ thương của anh. Nó làm cô ngay lập tức quên hết những vương vấn trong lòng.

"Em tưởng thầy giờ này vẫn đang dán mắt vào cuốn sách 18+ của mình chứ?"

"Thầy đọc xong rồi. Nếu thích thì em có thể mượn."

"Gì?? Ai thèm!! Thầy đừng nghĩ ai cũng có hứng thú với loại sách ấy."

"Thôi không phải ngại, thầy biết mà, mai thầy đem qua cho rồi tha hồ mà đọc."

"Em đã bảo là không thích rồi cơ mà??"

"Đừng chối, con mắt Sharingan của thầy có thể thấy tâm can em, rằng em đang rất muốn đọc nó."

[kakasaku]: Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ