Chap 15: Hàn dạ

2K 176 38
                                    

Câu chuyện lịch sử đầy biến động thăng trầm ở Băng Quốc được coi là quốc mật. Trừ những già làng cùng nội bộ hoàng thất ra thì không ai hay biết gì về nó. Ngay cả thế hệ sau của Băng Quốc cũng đang tiếp thu một lịch sử hoàn toàn sai lệch. Nói vậy cũng đủ hiểu, Lãnh Chúa tin tưởng Sakura nhường nào mới tiết lộ bí mật động trời ấy.

Đương nhiên, cô cũng không dám hé miệng nói với ai vì lời dặn dò kĩ lưỡng của Chitose-sama. Cái cảm giác phải khoá chặt một điều gì đó trong lòng thực sự rất khó chịu.

- Sensei, thầy tin em đi, chắc chắn em có thể giúp thầy mà.

Đây là lần thứ N của buổi sáng ngày hôm nay Sakura vòi vĩnh được đi làm nhiệm vụ cùng mọi người.

- Không!

Nhưng dù cô có nài nỉ đến gãy lưỡi thì quyết định của Kakashi cũng sẽ không thay đổi.

- Thầy đừng cứng nhắc như thế. Kẻo sẽ hối hận đấy.

Cô tin những gì Chitose-sama nói sẽ giúp ích được nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là cô không được phép tiết lộ cho bất kì ai khác, kể cả Kakashi. Vậy nên cách duy nhất là tự mình tham gia thực hiện, dần dần với cái đầu nhanh nhạy, anh chắc chắn sẽ nhận ra ẩn ý của cô.

Nhưng có điều, bức tường thép của Kakashi vốn dĩ kiên cố, chẳng hề có dấu hiệu lung lay. Bỏ ngoài tai sự cầu khẩn, anh chuyên tâm chăm chú sắp xếp túi đồ của mình. Mặc kệ cô nói gì, anh vẫn chỉ lập đi lập lại một chữ "không" dứt khoát.

- Thầy à, nhỡ có ai đó bị thương thì sao?

- Chỉ là nhiệm vụ do thám, không phải lo. Băng Quốc không có ninja, chắc chắn sẽ không dùng phải đến vũ lực.

Anh nhàn nhạt đáp, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra từng vật dụng. Ai bảo anh Băng Quốc không có ninja chứ?

- Nhỡ ai đó bị lạc?

- Bộ đàm lúc nào cũng hoạt động.

- Nhỡ lở băng, sạt núi?

- Giọng nói nội lực của em là nguyên nhân duy nhất để dẫn đến việc này. Vậy nên càng có thêm lí do khiến em phải ở lại.

- Nhỡ gặp thú hoang?

- Thì tôi sẽ lấy lông về làm áo khoác cho em.

- Thầy à, em không cần!!

Sakura dần trở nên cáu kỉnh, nói có chút cáu gắt.

- Em muốn đ...

- Thôi ngay

Chưa để cô kịp nói hết câu, anh đã chặn họng, nhanh chóng dồn cô vào bức tường, một tay che đi khuôn miệng nhỏ nhắn, tay còn lại ôm phía sau để tránh lưng cô bị va đập mạnh. Anh ra lệnh, dù âm vực rất nhỏ nhưng lại chứa một sức ép mạnh mẽ, khiến cô ngay lập tức câm nín.

Đôi mắt của anh nhìn cô chằm chằm, không có lấy một cái chớp mi. Đôi mắt dù tỏ vẻ hờ hững nhưng ẩn chứa tia nhẹ nhàng đến lạ.

- Tôi không cho phép em đi là có lí do. Đừng làm khó tôi nữa nhóc ạ. Ngoan ngoan ở lại tĩnh dưỡng, mọi việc cứ để tôi lo. Nghe lời một chút, hiểu rồi chứ?

[kakasaku]: Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ