Vậy là Naruto cũng đã kết thúc được vài ngày. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không dám xem tập cuối. Tôi muốn kéo dài nó ra, để Naruto có thể sống trong tôi thêm một thời gian nữa. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một cách tự lừa dối mình. Chỉ là tôi không thể chấp nhận nổi sự thực ấy, rằng Naruto đã mãi mãi khép lại, cuốn theo kỉ niệm suốt cả một thời non dại của tôi. Dù biết là ngày này chắc chắn sẽ đến nhưng bản thân tôi vẫn không thể chịu đựng nổi sự mất mát quá lớn như vậy. Dù họ là giả nhưng cảm xúc của tôi là thật. Tôi thực sự rất đau.
Kể từ ngày bắt đầu, tôi gắn bó với bộ phim cũng đã được 3 năm. Nói thật là tôi chẳng phải là fan lớn nhất, nhưng không gì có thể phủ nhận tình cảm của tôi dành cho bộ phim này. Tôi nhớ cái cảm giác chờ đợi tập mới hồi hộp ra sao. Tôi nhớ cái cảm giác ức chế khi Kishi-sama câu giờ ra sao. Tôi nhớ cái cảm giác khi nhìn những anh hùng ngã xuống ra sao.
Suốt cả một thời, Naruto nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Tôi đã yêu tất cả bọn họ. Dù biết chỉ là ảnh ảo nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiện hữu rõ ràng của họ. Cuộc sống của tôi từ bao giờ đã gắn liền với Naruto. Tôi muốn mình trở nên giống họ nên đã không ít lần tôi học cách làm một ninja, tôi muốn được sống trong thế giới của họ. Nếu có thể thực hiện được điều đó, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì thuộc về bản thân tôi.
Ừ thì là tôi ảo tưởng, đúng vậy. Họ có một ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ của tôi. Khiến tôi khao khát được làm một phần trong câu chuyện. Tôi ám ảnh đến nỗi ngay trong mơ tôi cũng gặp được đội 7, họ chào đón tôi và biến tôi trở thành một ninja thực thụ. Tôi không nhớ gì nhiều về giấc mơ ấy. Nhưng vĩnh viễn tôi cũng không quên rằng bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào.
Naruto đã đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc: buồn, vui, yêu ghét...tất cả đều nhào nặn nên bản chất con người tôi. Tôi đã biết thế nào là yêu khi được ngắm nhìn thầy Kakashi. Tôi đã biết thế nào là nhớ khi ngày ngày chờ đợi Neji xuất hiện. Tôi cũng đã thấy được rất nhiều điều sâu sắc. Mọi cung bậc sắc thái của tình yêu đều được lột tả rất rõ ràng. Có chút gì đó vô tư, nhẹ nhàng của Shikamaru và Temari. Có cái gì đó thấp thỏm lo âu nhưng không kém phần đẹp đẽ của Hinata và Naruto. Mà cũng có cái gì đó khắc khoải mỏi mòn khi Sakura chờ đợi Sasuke trở về. Sự bền bỉ, kiên trì của họ đã cho tôi thấy tình yêu nó cao cả đến nhường nào. Tình yêu chi phối con người ta. Nó có thể đưa ta lên mây ngàn hạnh phúc nhưng đồng thời nó cũng có thể đẩy ta xuống vượt thẳm tuyệt vọng. Những hiểu biết đầu tiên của tôi đều từ họ mà đến.
Họ còn cho tôi chứng kiến những bài học đắt giá mà chưa chắc tôi thấy được qua cuộc sống ngoài kia. Họ đã đưa vào đầu tôi sự kiên cường bền bỉ. Họ dạy cho tôi về tình đồng đội cao cả và thiêng liêng. Họ giúp tôi hiểu ra thế nào là sự hi sinh cao thượng. Những anh hùng đã ngã xuống ấy, họ chấp nhận từ bỏ cuộc sống mình vì những mục đích to lớn phía trước. Bản thân tôi thực sự cảm phục họ, những tâm hồn cao đẹp và quý giá. Họ đã cho tôi rất nhiều những chân lí mà có lẽ không ai có thể cho tôi ngoài đời thực. Họ giống như một nguồn sống to lớn đã nuôi dạy tâm hồn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kakasaku]: Khoảng cách
Fanfiction-!- Chỉ là do quá ship couple này thôi! -!- Mấy chap đầu mạch văn còn lủng củng. -!- Xin ủng hộ. ARIGATOU GOZAIMASU _Hiteri_