Chap 11: Cá không ăn muối cá ươn

2.2K 180 50
                                    


Ngay sau đó, cô đã xuất trình giấy tờ và được lính cửa khẩu đưa đến thủ phủ trình giáo. Ở đấy, cô gặp Lãnh Chúa, ngài dẫn cô về khu nhà khách trong cung, nơi mà đội 7 đang nghỉ ngơi.

Tạm biệt và cảm tạ Lãnh Chúa, Sakura dòm ngó trước sau, thậm thà thập thò như kẻ trộm. Có lẽ mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô. Sakura đi đến một hành lang, ngó ra khỏi góc khuất, cô nghe văng vẳng tiếng nói khàn khàn của Naruto. Sakura liếc mắt nhìn, cô thấy chiếc áo có gia huy Uchiha loáng thoáng bên chiếc cửa giấy kéo của căn phòng đối diện. Là họ đấy! Sakura vui mừng, giơ tay cao vẫy:

- Sasuk...

Chưa kịp gọi, cô đã bị một bàn tay khác nắm lại, đẩy vào trong tường.

- Em làm gì ở đây? Không phải tôi đã dặn là phải ở nhà sao?

Sakura kịp thời định hình. Kakashi đang đứng trước mặt cô, dáng vẻ to lớn và lực lưỡng đến lạ. Một tay anh cầm bắp tay cô, một tay buông thõng, giọng nói mang chút khó chịu.

- Em mang áo đến cho thầy.

Sakura vui vẻ, lấy trong ba lô cái áo khoác dày dặn của anh, giơ lên trước mặt với nụ cười tỏa nắng. Kakashi bất ngờ trong giây lát. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, áo quần độn nhiều lớp đến nỗi phình cả người. Tóc tai bù xù lả tả, còn vương vài hạt tuyết. Mồ hôi vẫn chưa khô trên da mặt.

- Em đến tận đây chỉ để trả lại áo cho tôi sao?

Sakura hồn nhiên gật đầu. Cô nhìn xuống cơ thể anh, thoáng chút xót xa. Anh không phong phanh như cô tưởng. Kakashi quàng khăn, mặc tới 3 lớp áo dày. Nhìn anh chẳng có vẻ lạnh cóng hay gì cả. Sakura hoàn toàn thất vọng.

Kakashi đút hai tay vào túi quần, ngán ngẩm. Lặn lội hàng trăm cây số, vượt bão tuyết đường dài đến tận đây chỉ để trả lại cái áo mà bây giờ anh không cần đến. Hay thật!

Kakashi vớ lấy cái áo phao trong tay cô, cố gắng nhồi nhét vào cơ thể căng tròn như trái bóng. Anh không muốn làm cô buồn, đã cất công đến vậy, anh không mặc không được.

Sakura rưng rưng nhìn anh. Ánh mắt lấy lại niềm phấn khởi. Cô mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ, tự cảm thấy tức cười với bộ dạng tròn một cục của anh bây giờ.

- Cười cái gì mà cười. Em có biết em ngốc lắm không hả? Sao dám cãi lời tôi?

Anh búng lên trán cô, đôi mắt hững hờ mệt mỏi. Giọng nói không mấy vui vẻ mà thay vào đó còn một chút trách cứ.

- Người thì còn ốm, lại dám mạo hiểm đến tận đây chỉ để đưa thứ này. Em còn gì liều lĩnh hơn không?

Sakura hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của Kakashi. Ban đầu cô vẫn nghĩ rằng anh sẽ cười rạng rỡ, xoa đầu rồi cảm ơn cô, khi ấy cô chắc chắn sẽ ôm anh thật chặt. Nhưng bây giờ mọi thứ lại khác xa. Anh không những không vui, còn tỏ ra khó chịu. Rốt cuộc cô đã làm gì sai?

- Sensei, chỉ là, chỉ là em nghĩ thầy sẽ rất lạnh nếu không có nó, thế nên em mới mang đến.

Cô hơi cúi đầu, tay đan vào nhau, giọng bắt đầu trùng xuống.

[kakasaku]: Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ