Chap 17: "Chết"

1.7K 140 18
                                    

Từ trên lưng toát ra một hơi lạnh ngắt, đầu óc đông cứng khiến cô không thể tỉnh dậy. Trong tiềm thức, Sakura mơ hồ phỏng đoán mình đang ở đâu. Nơi đây bốn bề lạnh giá, hoàn toàn bị băng bao phủ, cô có thể cảm nhận cái khí rét buốt ấy từ tứ phía phả vào người. Căn phòng này khá kín, nên cô chẳng thể nghe ngóng được bao nhiêu, hoặc có lẽ tâm trí cô không đủ tỉnh táo có thể nghe thấy. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đã khẳng định cô đã không còn ở thủ phủ Băng Quốc nữa rồi.

Phút chốc, cô lóe lên tia sửng sốt, tiềm thức vội vã trỗi dậy, cơ thể từ đó cũng bắt đầu có những phản ứng chuyển động theo.

Thế rồi, Sakura choàng mở mắt, đập ngay vào tầm nhìn là một căn phòng trống được xây dựng hoàn toàn bằng băng. Những khối màu trắng ảm đạm đó không ngừng toát ra hàn khí khiến cô lạnh run người. Cô chợt phát hiện bản thân đang ngồi trên một phiến đá phẳng cũng được mài giũa từ một tảng băng. Sakura lập tức bật xuống, theo phản ứng bỗng chốc co rụt người lại.

Kunai thắt bên túi cũng mất, trên người cô ngoài bộ quần áo thì chẳng có gì để phòng thân. Trong giây lát, cô rùng mình run sợ. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo đúng viễn cảnh đêm hôm ấy. Vậy là linh tính của cô không nhầm, chắc chắn đã có chuyện xấu xảy ra.

Sakura kinh hãi đảo mắt một lượt, ngoài cái giường lạnh ngắt thì căn phòng đó hoàn toàn trống không. Và rồi cô thấy lối thoát duy nhất, chính là một cánh cửa đá được khép kín chặt. Sakura chẳng chần chừ lao đến, đập tay trên phiến đá mạnh mẽ gọi. Hơi lạnh từ đá tỏa ra, đập vào người khiến cô rét buốt, cảm giác tê tê từ đầu ngón tay lan truyền đến tứ chi. Sakura cố gắng hét càng to càng tốt, chỉ mong có ai đó sẽ để ý tới.

- Mở cửa, mau mở cửa. Thả tôi ra! Karin!

Sakura có phần tức tối, không ngừng kêu gọi, cho đến khi cô gần như nổ phổi, cũng vẫn chẳng có gì xảy ra. Từ khi tỉnh dậy cho đến lúc ấy, cũng đã trôi qua ba tiếng đồng hồ.

Sakura giống như kiệt sức, men theo cánh cửa mà quỵ xuống, tấm lưng thẳng áp vào đá trở nên buốt lạnh. Cô vô thức bật khóc, không phải vì không ai nghe thấy cô, mà là vì cô đã bị kéo ra khỏi Kakashi mất rồi. Sakura chợt òa lên nức nở, ôm hai đầu gối vào lòng. Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nghe lời anh. Đáng lí cô nên ngoan ngoãn ở nhà, không nên cự cãi thì sẽ không có tình cảnh như bây giờ. Chỉ vì cái bản tính ương bướng ấy mà giây phút này cô phải chôn mình ở đây, bên trong bước tường lạnh thấu xương thấu tủy mà chẳng biết đang là đêm hay ngày.

Cô thật vô dụng... và cũng thật là cả tin. Cô thực sự đã nghĩ Karin thay đổi. Cô tin rằng Karin cũng giống như bao người, chỉ là một cô gái bé nhỏ muốn được chở che. Nhưng không, cô ta còn hơn như thế. Cô ta là một con cáo trá hình, và cũng là một diễn viên tài giỏi. Tất cả cũng vì cô ta diễn quá hay và Sakura ngu ngốc đã tự mình mắc bẫy. Chung quy lại, cũng chỉ là tự cô rước họa vào thân.

Nghĩ đến đây, Sakura chợt nhớ. Chẳng lẽ Lãnh Chúa cũng liên quan tới việc này? Đặt xong câu hỏi, đầu cô xuất hiện vô số thắc mắc. Người đàn ông khi ấy có gương mặt hoàn toàn giống Lãnh Chúa, cử chỉ nho nhã lịch thiệp cũng không sai được đi đâu. Thậm chí cả ánh mắt mê hồn và nụ cười lơ đãng cũng không khác lấy một phần. Nếu thực sự đó không phải là Lãnh Chúa, thì cô phải công nhận người đàn ông ấy là một bản sao vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo mọi góc độ.

[kakasaku]: Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ