Chap 9: Nhẹ nhàng như ánh nắng mùa đông.

2.8K 205 22
                                    

Hơi lạnh của gió khẽ lùa vào căn phòng trên gác xếp lạ lẫm, Sakura mơ màng hé mở đôi mắt màu lục bảo. Đầu óc nhanh chóng dội lên từng cơn đau buốt và choáng váng, cô trở mình, kêu lên một tiếng, bàn tay quơ trên không trung, đụng phải chiếc cốc thủy tinh đầu tủ khiến nó vỡ choang xuống đất.

Cô khi ấy mới sực nhận ra, mình đang ở nơi quái nào thế này?!

Cô vội gượng dậy, thắt lưng phát tán cơn đau ê ẩm. Từ trên trán rơi xuống một chiếc khăn còn ươn ướt, ai đó đã đắp lên lúc cô ngủ. Sakura lướt nhìn một lượt, đôi mắt căng ra hết cỡ.

Căn phòng này màu đất, khá sáng sủa và thông thoáng. Cửa sổ đối diện với giường nằm chiếu rọi ánh mặt trời ấm áp. Xung quanh khá sạch sẽ nhưng lại rất đơn điệu, cô chẳng biết mình đã lạc mất đi đâu.

Gió lùa thổi làm màn chắn khẽ đung đưa, Sakura hơi rùng mình vì lạnh. Cô vội nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc vẻn vẹn đúng một chiếc áo ba lỗ. Cô hoảng hốt, kéo chăn che kín, đồng thời hét lên rất thất thanh.

Từ dưới nhà vang lên tiếng bước chân chầm chậm. Có kẻ đang đến, kẻ biến thái nào đó đã thừa cơ lột áo khi cô ngủ, thật vô liêm sỉ!

Tiếng bước chân rõ dần, càng lúc càng gần, chạm đến cánh cửa gỗ, một mái đầu trắng dựng đứng bên ngoài hiện ra.

...

...

...

...

...

- Kakashi!!!!! Đồ thầy giáo biến thái!!!! Biến thái!!! Sao thầy dám làm thế hả?!!!! Biến thái!!! Biến thái!!! Biến thái!!!

Kakashi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị vô vàn vật thể lạ tấn công, kèm theo đó là rất nhiều những lời lẽ gào thét nhiếc móc. Sakura như nổi điên, cô không ngừng ném đồ vật về anh, từ gối, chăn cho tới cái đèn ngủ...anh hứng hết!

- Bình tĩnh...bình tĩnh nào Sakura, thầy có làm gì đâu?

Cô bất lực ngồi trên giường, thở hổn hển, chợt nhận ra mình mặc mỗi áo ba lỗ, lại vội chạy vụt ra, giả bộ đủng đỉnh vớ lấy cái chăn dưới chân anh rồi lao như bay về giường chùm kín.

- Thầy còn nói...! Áo em đâu?

- Thầy cởi ra rồi.

Cô ngẩn người, mặt đần ra. Con ngươi hoang mang trợn tròn. Sao anh có thể bình thản phát ngôn ra câu đấy nhỉ? Sakura nhất thời đơ cứng trong giây lát.

-....Ớ...À!! Không không phải. Ý thầy là...tại vì... grrr! Khó nói quá!

Nhận thấy nét ngơ ngác trên gương mặt của cô, anh mới chợt nhận thức được điểm lệch lạc trong câu nói của mình.

- Thầy...tối qua em bị ngất trên đường, vì không có mã số vào nhà em nên thầy tạm đưa em về nhà mình. Áo em ướt đẫm do dính tuyết nên sốt cao, sợ em lạnh...thế là thầy cởi...!

Sakura mơ hồ, cô vẫn nghi ngờ gì đó, có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Nhưng anh là thầy cô, không lẽ nào anh làm chuyện thất đức ấy, hơn nữa thân thể cô không có dấu hiệu lạ nên...tạm tin là như đi...

[kakasaku]: Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ