Jihyo bị khung cảnh ở đây làm cho ngạc nhiên nên cô không để ý rằng mình đã đi quá xa. Cô thấy một cái ghế dài đối diện sông Hanyang, cô ngồi xuống tận hưởng không khí lạnh. Rồi cô nhận ra mình đã bị lạc, cô hốt hoảng rồi cố gắng dựa vào dấu chân mình nhưng vì cô đã đi lòng vòng nên không nhớ được đường về. Cô sợ và tìm điện thoại nhưng không may cô đã để trên xe.
Trong lúc đó Jongkook đang nói chuyện với những người khác, anh không thấy Jihyo đâu, anh gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Anh nói mọi người về trước và đi tìm cô, anh lo lắng và sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Anh vừa tìm gần phía con sông vừa hét tên cô.
Jihyo nghe có tiếng kêu mình và nhìn đằng sau. Cô thở dài mừng rỡ khi thấy đó là Jongkook. Anh cũng đã thấy cô và cảm giác như trút được gánh nặng, người phụ nữ này thật sự khiến anh điên.
"Oppa!! Cám ơn trời đất, anh đã tìm được em."
"Yah Jihyo... Anh đã rất sợ, anh sợ có chuyện gì xảy ra với em." Jongkook kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
"Xin em đừng bao giờ làm như thế nữa... Xin em hãy ở trong tầm nhìn của anh.. Cảm giác không giữ được em rất đau đớn, không được nhìn thấy em anh chỉ muốn chết."
"Oppa... Em không sao, em ổn rồi..." Jihyo cảm động bởi lời anh nói, mỗi lần họ ở bên nhau cô cứ tưởng là mơ. Cô thích anh từ lúc học cấp hai và bây giờ anh đang nói những lời tình cảm này.
Jongkook vẫn đang ôm Jihyo thì đột nhiên trời mưa. Cơn mưa rất lớn may thay ở gần đó có một ngôi nhà tranh, hai người chạy thật nhanh đến đó nhưng vẫn bị ướt.
Một trong những ngôi nhà tranh ở đó không khoá, nên họ bước vào trong. Tuy nó hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng và có nội thất gồm cái giường, cái bàn nhỏ với hai cái ghế. Họ đang cố gắng sấy khô, Jongkook nhìn ra ngoài để kiểm tra xem họ có thể về được chưa. Jihyo nhìn anh đỏ mặt, cô có thể nhìn xuyên qua lớp áo mỏng màu trắng của anh. Cô rất muốn nhìn chỗ khác nhưng cô không thể quay đi. Cô thầm ngưỡng mộ thân hình của anh, vòm ngực rộng khiến cô rất thoải mái khi anh ôm cô. Rồi tầm nhìn cô di chuyển xuống...bụng anh. Một cơ bụng hoàn hảo mà bất cứ người tập luyện nào cũng mơ ước... Cô đỏ mặt khi để ý Jongkook đang nhìn cô.
Jongkook để ý cô và thấy lạ. Anh thấy buồn cười.
"Yah Jihyo ah, em đang có suy nghĩ biến thái phải không?"
"Em? Đương nhiên là không rồi..." Jihyo xấu hổ, cô nhìn xuống kiểm tra quần áo xem có thể bị nhìn xuyên không, cô mừng vì hôm nay mình đã mặc nhiều lớp.
Jongkook nhìn cô và nghĩ ra cách trêu cô.
"Jihyoo. Anh thực sự đang bị ướt.. Em có phiền không khi anh cởi áo ra... Anh cần làm khô nó..."
"Cái gì? Err.. Không sao oppa." Jihyo nuốt nước miếng và cố không nhìn anh nhưng cổ họng cô thì đang khô lại. Jongkook cười và cởi áo ra, cô lén nhìn nhưng mỗi lần như vậy anh đều cười cô.
"Yah Jihyo ah em thích anh nhiều như vậy sao? Em có thể nhìn mà.... Nếu như em muốn keke."
"Yah biến thái!!! Ai nói em đang nhìn chứ?" Jihyo có thể cảm nhận mặt cô đang đỏ vì thế cô trề môi và nhìn chỗ khác. Cơn mưa ngày càng lớn đột nhiên có tiếng sấm sét to và một luồng sáng, cô sợ hãi chạy tới Jongkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Spartace)(LongFic) I Love You Forever
Hayran KurguHôm nay là ngày quay Family Outing tôi tự hỏi không biết ai sẽ là khách mời? Jong kook băn khoăn khi đang trên đường tới phim trường. Khi anh đến nơi, mọi người đã sẵn sàng cho buổi quay. Anh chào những thành viên đã có mặt ở đó...khi tất cả đều biế...