Jongkook xong việc sớm, anh nhớ Jihyo rất nhiều rồi anh quyết định ghé thăm cô. Anh để Gapjin về nhà và lái xe một mình đến chỗ cô rồi anh nhận được một cuộc điện thoại, là Minhee.
"Xin chào, oh minhee shi.."
"Xin chào Jongkook shi.. Ah, err, thật ra Jihyo unnie.." Jongkook cảm nhận qua giọng nói của Minhee chuyện xấu đã xảy ra. Anh rất lo lắng, trong tâm trí anh đã sẵn sàng cho chuyện xấu nhất.
"Chuyện gì xảy ra vậy Minhee? Cô ấy bị đau sao?"
"Ah không nghiêm trọng như thế đâu, thật ra chị ấy nói không được cho anh biết... Nhưng.."
"Được rồi tôi hiểu rồi.... Cô đang ở đâu? Cám ơn Minhee shi."
Anh không thể tin được mọi người đã đi quá mức giới hạn thậm chí đánh cô. Họ nguyền rủa cô, chỉ trích cô và giờ họ tấn công cô. Anh chạy thật nhanh, giận dữ và lo lắng.
Jongkook đến và bước tới một công viên vắng đằng sau nhà Jihyo. Anh nhìn thấy Minhee và Jihyo.
"Oppa sao anh lại ở đây?" Jihyo nhìn Minhee, cô ấy xin lỗi trước khi bỏ đi.
"Jihyo yah... Sao em không nói cho anh? Chuyện gì đã xảy ra?" Jongkook ngồi kế bên cô, nhìn cô cẩn thận kiểm tra xem cô có vết thương không.
"Em xin lỗi oppa, em chỉ nghĩ không nên làm anh lo lắng.." Jongkook cảm thấy rất tệ khi không ở bên cô, anh cảm thấy bản thân vô dụng.
"Yah Jihyo, chúng ta đã trải qua chuyện này cùng nhau, anh sẽ càng lo lắng hơn khi em như thế, em có biết anh muốn em ở bên cạnh anh mỗi lúc để anh có thể bảo vệ em không? Anh gần như đã tông xe khi nghe tin em bị thương, anh đã rất lo lắng..."
"Em xin lỗi oppa, em chỉ muốn đi dạo vì em đã ở nhà mấy ngày rồi. Em không tin được mọi người theo dõi em và ném các thứ vào em.."
Jongkook thở dài anh biết Jihyo đang rất khó khăn, anh thấy có lỗi vì anh vẫn làm việc như bình thường trong khi cô một mình.
"Anh xin lỗi Jihyo yah, anh chỉ lo lắng cho em... Anh xin lỗi."
"Không sao đâu oppa, em không bị thương nặng mà..." Jongkook ôm cô chặt.
"Đừng lo Jihyo yah, một thời gian nữa thôi anh sẽ giải quyết nó..."
"Oppa em không quan tâm mọi người nói gì, cho dù em có nghỉ việc cũng không sao..."
"Không, Jihyo yah anh không chấp nhận điều đó, anh không muốn em đánh mất thứ gì bởi vì anh, anh muốn bảo vệ em và ước mơ của em."
Jihyo thoát khỏi anh và nhìn anh nghiêm túc.
"Oppa, xin anh hãy thành thật với em...em cũng không muốn anh mất đi sự nghiệp...nhưng nếu chúng ta rời đi và sống cuộc sống bình thường thì sao?"
Jongkook thở ra và anh không biết nói gì. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Tất cả những gì anh nghĩ là làm cách nào để anh và cô sống sót.
"Anh không biết Jihyo... Anh không biết... Chúng ta đã làm việc rất vất vả, mặc dù có đôi lúc anh ganh tỵ với những người có cuộc sống bình thường nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, anh không biết nếu như anh bỏ tất cả như thế..." Anh nhìn vào mắt cô, trong một lúc anh sợ đã làm cô thất vọng, anh nghĩ cô muốn sống một cách yên bình, anh mừng vì thấy cô nở nụ cười dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Spartace)(LongFic) I Love You Forever
FanfictionHôm nay là ngày quay Family Outing tôi tự hỏi không biết ai sẽ là khách mời? Jong kook băn khoăn khi đang trên đường tới phim trường. Khi anh đến nơi, mọi người đã sẵn sàng cho buổi quay. Anh chào những thành viên đã có mặt ở đó...khi tất cả đều biế...