(Huh, mình đang ở đâu đây?)
Jihyo nhìn xung quanh, cô cười khi thấy một khu vườn xinh đẹp và tự hỏi cô đang ở đâu. Nó trông giống như thiên đường, thật bình yên rồi cô nhận ra chắc hẳn mình đang mơ, một nơi tuyệt vời như thế không thể nào tồn tại trên trái đất. Cô tiếp tục bước về con đường phía trước, một ngọn đèn sáng nằm phía cuối cùng.
Jihyo hồi hộp và cô không thích như vậy, cảm giác như có chuyện xấu sẽ xảy ra và bầu không khí im lặng thật đáng sợ. Rồi cô nghe một bài hát ngay lập tức cô nhận ra.
"Oppa? Jongkook oppa?" Cô la tên anh nhiều lần nhưng anh không trả lời. Cô dần hoảng loạn, cô có thể cảm nhận được anh nhưng không thấy anh. Dù cho cô chạy nhanh đến mức nào thì con đường dường như vô tận.
"Jihyo yah..."
"Oppa? Có phải anh không? Tại sao em không thể thấy anh? Anh ở đâu oppa?... Xin anh đừng làm em sợ như thế này..."
"Saranghae...em không bao giờ được quên rằng anh yêu em...hãy chắc chắn rằng em luôn biết điều đó...dù cho có chuyện gì..."
"Oppa, em sợ lắm... Anh ở đâu?"
"Jihyo yah nghe anh nói... Hãy sống hạnh phúc nhé! I love you forever..."
Jihyo cười khi thấy đích đến của con đường, cô chạy đến mong đợi sẽ tìm thấy Jongkook. Tuy nhiên cô chỉ nhìn thấy vách đá thẳng đứng. Cô quay lại tránh xa nó vì sợ rằng sẽ bị ngã nhưng có vài người đằng sau chửi rủa cô, cô khóc khiến họ cười lớn hơn. Rồi cô thấy Jongkook, cô gọi anh nhưng đám đông vây quanh anh, anh không quay lại nhìn cô. Họ đưa Jongkook đi cho tới khi cô không nhìn thấy anh nữa. Jihyo khóc nhưng đám đông đang tiến đến cô, cô cảm nhận bản thân rơi xuống vách đá.
Jihyo thức dậy, ánh sáng tràn vào từ cửa sổ. Cô ngồi dậy cố gắng bình tĩnh. Giấc mơ đã khiến cô mệt mỏi, cô nhớ tối qua cô đã đợi Jongkook, cô nhận ra anh đã không về mặc dù anh nói rõ ràng với cô sẽ về thẳng sau buổi phỏng vấn.
(Không, không có chuyện gì xảy ra cả...sẽ không chuyện gì xảy ra với anh ấy. Anh ấy là người năng lực, không có gì anh ấy không thể làm.)Jihyo cố gọi cho anh nhưng điện thoại anh đã tắt. Mỗi phút nỗi sợ hãi của cô càng tăng. Cô quyết định quay trở về Seoul. Có thể Jongkook không về tối hôm qua, đó là điều cô thật sự mong muốn dù cho anh có lý do gì đi chăng nữa cô cũng sẽ tha thứ cho anh miễn là anh an toàn.
Jihyo ra khỏi phòng ngạc nhiên là không ai ở đó. (Lạ quá, omma không nói hôm nay đi ra ngoài...thậm chí Minhee...mình vẫn đang mơ sao?) Cô nhéo tay mình và cơn đau ập tới, thay vì mừng khi biết cô tỉnh táo thì cô sợ nhiều hơn. Cô gọi mọi người, Minhee, Gapjin, mẹ và em trai cô nhưng không ai trả lời.
Cô quay trở lại phòng để thay đồ. Cô lấy chìa khoá xe thì chú ý có một tờ giấy màu đỏ, trên đó có ghi một địa chỉ viết tay nên cô không biết ai đã ghi. Cô quyết định đi đến nơi đó
Cô tới nơi và ngạc nhiên. Chỗ đó không xa nhà cô, cô đã không biết có một cửa hàng ở đây. Cô bước xuống hỏi xem có phải đúng nơi không thì một nhóm con gái đi ra từ cửa hàng dẫn cô vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Spartace)(LongFic) I Love You Forever
Fiksi PenggemarHôm nay là ngày quay Family Outing tôi tự hỏi không biết ai sẽ là khách mời? Jong kook băn khoăn khi đang trên đường tới phim trường. Khi anh đến nơi, mọi người đã sẵn sàng cho buổi quay. Anh chào những thành viên đã có mặt ở đó...khi tất cả đều biế...