Căn nhà hoang đứng u buồn cuối góc phố, toát ra cái lạnh rợn buốt thẩm thấu từ da vào xương. Một phần nhà đã bị đám cháy thiêu rụi, tro tàn còn lác đác bám lại trên khung cửa sổ. Cổng vào đã mục nát, gỉ sét. Phía bên phải mảnh vườn cằn cỗi là một cây đại thụ đã chết rũ, vỏ cây già nua trầy trụa từng mảnh.
Kariya đã đứng một mình trước căn nhà này mấy tiếng rồi. Cậu lặng người chăm chú quan sát từng chi tiết, từng chiếc lá vàng vung vãi trên mặt cỏ cháy sém, từng khung cửa sổ gió lùa vi vu, từng viên gạch lát tường rêu phong theo năm tháng. Có gì đó ở cái nơi ma quái, khủng khiếp này đang thực sự quyến rũ, mê mệt cậu. Một thứ gì đó khiến Kariya có cảm giác yên bình, an toàn và ấm áp. Cậu đan hai tay lại sau lưng, đứng cách căn nhà chừng chỉ vài bước chân, ngước cặp mắt vàng đượm buồn lên trời.
Sáng hôm nay, trời u sầu, thê thảm. Mây đen từ đâu lũ lượt kéo về đen kịt, giăng kín không cho một giọt nắng nào chạm được xuống đất.
"Kariya-kun!" - Giọng Hikaru từ đầu con phố vọng lại. Cậu nhanh chóng chạy tới Kariya, nở một nụ cười xinh xắn. - "Goumenasai. Cậu chờ lâu chưa?"
"Cũng...vừa tới" - Kariya đáp.
Hikaru nào có biết cậu bạn thân đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi. Rồi ngước nhìn căn nhà, Hikaru thì thầm: "Kariya-kun có tin vào ma không?"
Câu hỏi ngốc nghếch, ngây ngô của Hikaru làm Kariya ngạc nhiên. Cậu đặt tay lên trán Hikaru, làm bộ lo lắng hỏi: "Trán ông cũng có nóng lắm đâu nhỉ?!"
Hikaru nhảy dựng, gạt tay Kariya: "Làm gì có chuyện đó!"
"Sao lớn rồi mà ông cư xử cứ như con nít vậy trời! Ma với quỷ gì ở đây?!" - Kariya cười rõ nguy hiểm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng bước chân vang lên đầu con đường vắng. Hai cầu thủ năm nhất của Raimon nhìn lại. Shindou rảo bước tiến về nhóc đàn em. Kirino đi sát sau lưng cậu, chỉ cách nhau một cánh tay là cùng.
"Yosh! Hi vọng chúng tôi không tới quá muộn." - Shindou mở lời. - "Chúng ta bắt đầu chứ?"
"Aye!" - Cả ba người còn lại đồng thanh.
Người đội trưởng cũ dẫn đầu, nhanh nhẹn vượt qua chiếc cổng sắt đã loang lổ những vết hoen gỉ. Những người còn lại mau chóng theo sau. Cả bọn băng qua khu vườn đã chết rũ, dưới tán cây khẳng khiu không một giọt sức sống, trong tích tắc đã đến bậc tam cấp mục nát.
Shindou bật chiếc đèn pin nắm chặt trong tay, đứng nép mình đẩy nhẹ cửa. Bốn người, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, mím chặt môi nhìn vào bên trong.
Một căn nhà trang trí theo phong cách Châu Âu nằm âm thầm giữa lòng Nhật Bản.
Hikaru run lẩy bẩy, nắm chặt vạt áo Kariya "M-Mình sợ ma lắm!"
Kariya bực bội giật tay lại, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Cả nhóm nhón gót bước khẽ khàng vào căn phòng. Sàn nhà bằng gỗ mục phát ra âm thanh cót két đến ghê sợ. Một bước sẩy chân có thể dẫn tới hậu quả khó lường. Trần nhà lủng lẳng treo chiếc đèn chùm, chỉ còn lại sáp nến chảy dài, đông cứng lại. Trong góc căn phòng sừng sững một cây đại dương cầm cũ. Lớp sơn đen bóng phủ trên đàn đã bị va quệt, để lộ mảng vân gỗ mốc thếch. Cạnh chiếc dương cầm dựng lên cây violin nâu nhạt, có lẽ đã bị mọt ăn ngầm. Tuy vậy, dây đàn bằng đồng vẫn bám trụ kiên cường.
Shindou đến bên cây đàn, vuốt nhẹ lớp vỏ cũ. Bỗng từ trần nhà, một giọt nước dột nhỏ lên vai cậu.
"Máu!" - Shindou giật mình. Một tia màu đỏ ngấm loang lổ trên áo.
Bốn người nhìn lên trần nhà rêu phong.
Một dòng chữ đỏ đục hiện rõ từ lúc nào...
"SONATE MOONLIGHT"
Đó là bản nhạc vô cùng nổi tiếng của Beethoven đã ăn sâu vào tiềm thức nhân loại.
"Có lẽ cậu phải chơi bản nhạc ấy...!" - Kirino gợi ý.
Shindou ngồi xuống đối diện cây dương cầm. Hít một hơi dài, cậu đặt đôi tay búp măng lên phím đàn, mắt khép hờ.
Kariya từ phía sau tiến đến.
Kirino chạy lên trước mặt, dang rộng hai tay ngăn không cho Kariya làm phiền Shindou. Nhưng Kariya thô bạo xô senpai sang một bên, dấn bước tiến lên.
Cậu cúi xuống bên cây dương cầm, tay run run nắm cần chiếc violin nhỏ bé. Nâng cây đàn lên vai, Kariya nói thật nhỏ, sao cho chỉ một mình Shindou nghe thấy "Bắt đầu thôi".
Hai cầu thủ Raimon cất đàn. Cả gian phòng nhỏ tĩnh mịch. Ngay cả gió cũng ngừng thổi, sàn nhà cũng ngừng kêu. Vạn vật như chìm vào im lặng để chiêm ngưỡng sự tái hiện diệu kì kiệt tác có một không hai của Beethoven.
Tiếng dương cầm mang sắc thái du dương quyện với tiếng violin buồn vang vọng tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau, khiến con người ta phải ôm đầu quay cuồng vật lộn với những tình cảm điên loạn chập đến, chập đi, thoắt ẩn, thoắt hiện, biến hoá khôn lường.
...
Cho đến khi bản nhạc kết thúc.
"Cảm ơn cậu, Kariya. Nhờ tiếng đàn của cậu mà bản nhạc trở nên hay hơn bao giờ hết" - Shindou tặng Kariya một nụ cười chất phác, hiều hậu.
Kariya quay lưng đi "Senpai cũng chơi hay lắm!". Tay cậu vẫn nắm chặt cần đàn. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong tâm hồn người cầu thủ trẻ.
Một tiếng động lớn làm rung chuyển căn phòng!
Cây đại dương cầm trước mặt Shindou bỗng, như được ai đó đẩy mạnh, chợt di dịch sang phía bên phải. Chân đàn lết trên nền sàn mục ruỗng tạo vết hằn sâu hoắm.
Một cánh cửa bị che khuất sau cây đàn!
"Chuyện này...là sao vậy?" - Hikaru run bần bật, nói không nên lời.
"Con ma của ông đấy" - Kariya cố trêu chọc cậu bạn thân để tự trấn an mình nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không kém.
Shindou đẩy nhẹ cánh cửa. Lại là một căn phòng khác.
"Đi nào mọi người. Không có thời gian để chậm trễ lúc này đâu!" - Cậu động viên cả nhóm.
Hikaru vội vàng chạy theo đội trưởng cũ, trong khi Kariya từ tốn bước đi. Chợt một bàn tay nắm tay vai cậu kéo ngược lại.
"K-Kirino-senpai?! Anh làm cái quái gì vậy?"
"Sao cậu không kể với tôi rằng cậu biết kéo violin?"
"Tôi phải làm vậy sao?"
Cả hai người lặng đi. Cuối cùng, Kirino đưa bàn tay ấm áp xoa mái tóc xanh xanh mềm mại của Kariya, mỉm cười
"Bao giờ cậu lại chơi đàn cho tôi nghe, nhé?"
Kariya thực sự lúng túng không nói được câu nào. Cậu run rẩy nắm bàn tay phía trên đầu mình.
"Tôi..."
"Kirino! Kariya! Hai người khẩn trương lên!" - Giọng Shindou vang ra từ căn phòng thứ hai.
"Senpai, ta mau đi thôi." - Kariya buông tay Kirino rồi bước vội qua cánh cửa gỗ, không cho senpai kịp đáp lời nào.
"Ừm" - Kirino mỉm cười một mình. Bóng dáng bốn cầu thủ lần lượt khuất dần sau cánh cửa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...