Chap 15_Gặp lại từ hai thế giới

186 21 8
                                    

"Senpai... có nghe thấy không?"

"Nghe rõ lắm!"

Là ma sao? Là người cha quá cố, người bị nghi ngờ rằng đang ám căn nhà vô chủ này sao?

"Kariya! Kirino!" - Âm thanh ấy lại vang lên. Hai cầu thủ Raimon như ngừng thở. Một thứ vô hình nào đó đang bao trùm lên bầu không khí tĩnh lặng và u ám.

"Khoan đã Kariya. Hình như... tôi đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi thì phải." - Kirino thì thầm bên tai người đàn em.

Kariya đã bình tĩnh hơn, cố gắng lắng nghe giọng nói ấy một lần nữa. Và chỉ trong chốc lát thôi, vẻ mặt cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên, hai hàng mi chớp chớp nhìn senpai: "Giọng Hikaru!"

"Phải! Phải rồi!" - Kirino reo vang lên - "Nếu không nhầm thì đây đúng là giọng của cả Hikaru và Shindou đấy!"

Hai cầu thủ vội đưa mắt nhìn quanh. Lạ thay, giọng nói nọ vẫn réo rắt nhưng Kariya và Kirino không tài nào nhìn thấy một mảy may nào liên quan đến hình bóng của đồng đội. Từ vui mừng, hai người hậu vệ dần chuyển sang lo âu pha chút nơm nớp sợ hãi.

"Nghe được giọng họ..." - Kariya run run - "...không có nghĩa là họ còn sống, phải không senpai?"

Kirino không dám khẳng định điều gì. Những điều cả hai cùng nghe thấy vẫn chưa đủ sáng tỏ để chứng minh cho số phận của Shindou và Hikaru. Bất giác, cặp mắt xanh ngọc của cậu xoáy chặt vào quả cầu pha lê nằm trong chiếc hộp. Một cái nhìn đầy nghi ngờ đột ngột ánh lên. Cậu lập tức chuyển sang điều tra cái manh mối mới này đến nỗi đánh rơi cả chiếc hộp trên tay xuống nền nhà lạnh toát. Kariya đành lúi húi cúi xuống chân người đàn anh, vừa cẩn thận nhặt chiếc hộp lên vừa làu bàu trong cổ họng: "Đến nước này rồi mà còn..."

"Trời ơi!"

Kariya hoảng hốt ngước mặt nhìn lên khi nghe giọng hét đường đột của Kirino.

"Kariya!" - Kirino cuống quít nắm vội lấy mái tóc xanh của tên đàn em, tay còn lại dí sát quả cầu pha lê vào mặt kẻ kia.

"Đ-Đau! Đau! Không phải là tóc chứ! Đã dặn bao nhiêu lần rồi cơ mà!" - Kariya hét toáng. Nhưng cậu đã ngay lập tức lặng người khi thấy những gì bên trong lớp pha lê trong suốt. Giọt mồ hôi lạnh bất giác lăn dài trên má cậu.

Phía bên trong quả cầu là hình ảnh của Shindou Takuto và Kageyama Hikaru.

Kariya và Kirino không còn muốn tin vào mắt mình nữa. Nhưng mọi sự đã quá hiển nhiên, không còn gì có thể che dấu nữa. Nó không phải là một giấc mơ, cũng không phải là một cơn ác mộng. Đơn giản, đó là sự thật mà họ phải đối mặt. Sự thật...

"Kariya! Kirino! Hai người nghe thấy chứ? Hai người nhìn thấy chứ?"

Hai hậu vệ giật mình nghe tiếng gọi vang lên một lần nữa. Kariya, theo phản ứng tự nhiên của con người, nhìn quả cầu hét lớn đáp lại: "Shindou-senpai! Hikaru! Chúng tôi đây rồi!" . Rồi như thấy mình cư xử có vẻ ngốc nghếch quá, Kariya vội bụm miệng lại.

Bất chợt người trong quả cầu nở một nụ cười. Shindou nhẹ nhàng nói: "Kariya, không cần phải xấu hổ đâu. Chúng tôi cũng đang nghe rất rõ lời hai cậu đây."

Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ