*Có chút nhắn gửi tác giả giấu biệt ở phần cuối chap!*
"Chồng gối... Chồng gối... Nó đang ở cái nơi cái quái quỷ nào nhỉ?" - Kariya vừa tìm kiếm vừa luôn miệng làu bàu.
Kirino vẫn giữ vững niềm tin lạc quan và ngọn lửa nhiệt huyết trong tim. Cậu lùng xục hết thảy các ngóc ngách, khe hở của căn phòng. Cậu ngó nghiêng dưới gầm giường bụi bặm. Cậu xáo tung đống giấy vụn vặt dưới đất. Kariya nhìn tên đàn anh, nở một nụ cười khinh khỉnh.
"Chỉ có những tên ngốc mới làm mấy trò như vậy." - Cậu thầm nghĩ.
Chợt, trong sự vui sướng và ngạc nhiên đến cực độ, Kirino bất ngờ reo lên một tiếng vang khắp căn phòng nhỏ: "Ô la la! Có phải nó không? Là nó phải không nhỉ?"
Những câu nói dồn dập réo rắt của người đàn anh khiến Kariya vừa khó chịu nhưng cũng làm tăng tính hiếu kì của cậu.
"Cái gì cơ?" - Chàng hậu vệ năm nhất gặng hỏi.
Kirino nhảy cẫng lên thích thú, không đáp lại lời Kariya nhưng tay chỉ liên hồi vào sau tấm rèm mỏng màu trắng bên cửa sổ. Vừa nghiêng đầu khó hiểu, nhóc đàn em vừa rảo bước nhanh đến bên senpai. Kirino nhẹ nhàng vén tấm rèm sang một bên để kẻ kia nhìn thấy thứ đang được dấu nhẹm đi. Kariya ngây người đi một hồi lâu nhìn chằm chằm vào thứ ấy như một vật thể cậu thấy lần đầu trong đời.
"Senpai tìm thấy nó rồi..."
"Sao? Tôi cũng không tệ chứ hả?" - Kirino mỉm cười, đưa mắt tìm kiếm phản ứng biểu lộ trên khuôn mặt nhóc đàn em.
Một chồng gối bông phủ đầy bụi bặm được bọc ngoài bằng lớp vải đỏ thẫm viền tua vàng. Không còn gì chối cãi, đó chính xác là thứ hai cầu thủ đã được một thế lực huyền bí nào đó gợi ý và họ đã tìm ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè, nói gì đi chứ? Cậu không hài lòng với thành công của tôi sao?" - Kirino hích nhẹ vào vai Kariya.
Tên hậu vệ năm nhất bĩu môi: "Chỉ là may mắn thôi.". Rồi lặng lẽ, cậu tiến đến bên chồng gối rồi lần lượt lật tung từng chiếc một ra. Chồng gối cứ thế thấp dần đi, cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn vài ba chiếc gối dưới cùng. Lần này lại đến lượt Kirino khó hiểu về hành động của Kariya, nhưng cậu cũng chẳng có thể làm gì hơn ngoài khoanh tay nhìn kẻ kia loay hoay một mình.
"Hah!" - Kariya quệt vội giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên má - "Trông này senpai."
Kirino tiến lại sát bên người đàn em như một con mèo ngoan ngoãn tuân lệnh chủ nhân mà không kêu ca chút chi.
"Một cái hộp!" - Kirino thốt lên.
Đó là một cái hộp có dạng một chiếc rương kho báu thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay được dát vàng khéo léo và điêu luyện, bên trên đính vài viên hồng ngọc quý phái được đánh sáng bóng. Vỏ mạ vàng bọc phía ngoài đã gỉ theo thời gian. Không biết cái thứ này đã nằm dưới từ bao giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...