Chap 8_Con bướm đêm

433 29 12
                                    

"Kirino-senpai, tôi ghét anh!"

"Đến bây giờ cậu mới chịu thừa nhận điều đó à?"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Senpai! Có đi mau không?" - Kariya hậm hực thúc giục người hậu vệ đàn anh. Thú thật thì cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà tốn công sức quan tâm nhắc nhở Kirino, chẳng qua là Shindou đã yêu cầu cậu làm vậy.

"Đi thì đi!" - Kirino chẳng buồn nhìn tên đàn em, cất gót bước về phía Shindou: "Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Hiện giờ chỉ còn biết hi vọng mà bước tiếp thôi. Tôi thực sự không còn một ý tưởng gì ngay lúc này cả." - Shindou thở dài, đôi mắt nâu chứa chan nỗi buồn thẳm, lo âu.

"Nhìn này! Một con bướm đêm!" - Kariya ngạc nhiên reo lên, bàn tay nhỏ chỉ lên mái tóc hồng đậm mượt dài của senpai. Kirino nghe vậy lập tức hai tay ôm đầu nhảy dựng lên: "Aaaa!! Tôi ghét côn trùng lắm! Bỏ nó xuống đi!"

Trông chàng hậu vệ năm hai giờ thật ngốc nghếch và dễ thương: một kẻ vốn rất nghiêm túc, đường hoàng không ngờ cũng có lúc phải lâm vào tình huống này.

Kariya bụm chặt miệng nhưng không kiềm lòng được, cậu phá lên cười ngặt nghẽo: "Đáng đời nhà ngươi chưa!"

Toàn thân Kirino run lên vì giận, cơ mà cậu vẫn chẳng biết phải làm gì vì đinh ninh con bướm vẫn đang đậu trên đầu mình.

"Senpai gào to quá làm con bướm sợ mà bay mất tiêu rồi kìa! Làm như con gián không bằng!" - Kariya vừa nói vừa lấy lại hơi sau một tràng cười dài không nghỉ.

"C-Cậu..." - Kirino tay nắm chặt lại chuẩn bị xử lí thằng em láu cá thì bất ngờ, giọng người chỉ huy vang lên:

"Kirino! Kariya! Mau đi với tôi!"

"Đi đâu cơ?"

Chàng nhạc trưởng chăm chú quan sát chuyển động của con bướm đêm, vẫy tay ra hiệu gọi đi cùng.

"Ý senpai là...đi theo con bướm kia á?" - Kariya nhìn Shindou với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tin tưởng Shindou mới mong thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này." - Kirino thuyết phục người đàn em.

Kariya khoanh tay trước ngực, quay phắt lưng 180 độ trước mặt senpai: "Có thần kinh tôi mới nghe lời dẫn đường của một con bướm!"

Kirino lặng im không thể nói gì hơn. Bất chợt, cậu nảy ra một sáng kiến.

"Thôi được rồi. Dù sao cậu đã quyết, tôi chẳng thể can thiệp được. Chỉ mong khi cậu ở lại, nàng Juliet sẽ không trở về ám cậu nữa." - Chàng cầu thủ năm hai cố tình nhấn mạnh chữ "ám" khiến Kariya bất chợt rùng mình, sống lưng lạnh toát.

"Tạm biệt!" - Kirino nở một nụ cười xinh xắn huơ tay chào tên đàn em và chạy về phía Shindou cùng con bướm đêm.

"Kyaaa!! Đợi tôi với!" - Kariya ba chân bốn cẳng chạy vụt lên nắm chặt áo Kirino giằng lại.

Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ