Căn phòng lớn mở ra trước mắt bốn cầu thủ, một phòng ăn kinh điển mang đậm chất Châu Âu. Giữa phòng đặt trịnh trọng một bàn ăn dài phủ khăn trắng bám đầy bụi bặm. Bên trên đặt đầy đủ những dụng cụ dùng bữa, tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và long trọng. Kì lạ thay, chỉ có duy nhất một chiếc ghế đặt riêng lẻ ở đầu cả một chiếc bàn tiệc lớn: một chiếc ghế với chiều cao vượt bậc đến quái dị so với ghế thường. Trên tường treo bức tranh "Bữa ăn cuối cùng"-kiệt tác của Leonacdo da Vinci.
"Thơm quá đi!!" - Hikaru không kiềm lòng được bất giác reo lên.
Một mùi thơm bánh kếp sực nức xộc lên mũi cả nhóm. Hương thơm tự nhiên của lúa mì quyện với mật ong nguyên chất ngọt ngào khiến lòng Hikaru vui vẻ lạ thường. Phải chăng cậu đã quá kiệt sức và đói chỉ sau khi cuộc hành trình vừa bắt đầu và cái mùi bánh ấy như đang cào xé dạ dày cậu.
"Kariya... Mình đói rồi. Cậu cũng ngửi thấy mùi thơm đó, phải không?"- Hikaru giật giật tay áo cậu bạn.
Kariya liếc nhìn Hikaru với ánh mắt khinh khỉnh, nở nụ cười hù dọa "Con ma nó nấu cho cậu ăn đó!"
Câu nói bông đùa của chàng hậu vệ năm nhất tưởng như vô giá trị nhưng chỉ trong tích tắc nó đã làm cả nhóm lạnh gáy. Nếu Tsurugi khẳng định nơi này đã bị bỏ hoang vài năm về trước... Vậy mùi bánh kếp từ đâu tới? Hay nói đúng hơn, ai đã làm ra nó?
"Các cậu! Dù gì đi nữa cũng phải cận trọng." - Shindou hạ giọng ra lệnh.
Khoảng cách giữa các thàng viên ngày càng hẹp lại. Họ cố đi gần nhau hơn, những bước chân bủn rủn không còn đứng vững được nữa.
Chiếc khăn trải bàn trắng chợt bay nhẹ như được luồng gió nào đó bạt vào. Nhưng...gió? Trong căn phòng ăn đóng kín mít như thế này? Trên đời này đương xảy ra cái nghịch lí đến vậy chăng?!
Khủng khiếp dồn dập kéo đến. Cả căn phòng rung lên như đương trải qua một cuộc địa trấn. Bát dĩa trên bàn va vào nhau lách cách. Bức tranh "Bữa ăn cuối cùng" đung đưa, chỉ trực chờ cơ hội lao xuống nền đá lạnh. Chiếc đèn chùm nặng trịch lơ lửng trên đầu bốn cầu thủ như con lắc ngàn cân đùa cợt trên sinh mệnh những kẻ xấu số. Cửa sổ gài kĩ chợt bung ra như có bàn tay nào đã lén lút mở chốt.
Mọi sự diễn ra cùng một lúc trong chớp nhoáng khiến không ai kịp trở tay. Hikaru bấu chặt lấy mớ tóc xanh của Kariya, mắt rơm rớm lệ. Kariya ghét vô cùng khi bị ai đó chạm vào đầu, nhưng việc trước mắt khiến cậu chẳng còn thiết nghĩ tới việc ấy nữa.
"Shindou, giờ thì làm sao đây?" - Kirino giọng khẩn hoảng khều nhẹ cậu bạn.
Shindou chưa kịp có động thái gì thì cả chiếc bàn lật ngược xuống đất, bát dĩa vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung toé khắp nền nhà. Bộ dao nĩa dùng bữa sắc nhọn như sống dậy giữa cơn hoạn nạn. Chúng chia cánh, chia phe lao điên loạn trên không trung, chẳng tuân theo bất cứ quy củ, nề nếp gì. Một con dao cắt bánh bằng bạc long lanh chợt trở hướng lao thẳng về phía Kariya.
"Cúi xuống!" - Kirino bất giác hét lên. Rồi không để tên đàn em kịp ứng biến, cậu vùng tới...
Nhưng, tất cả là quá trễ. Hay nói đúng hơn là chưa đủ sớm để Kariya thoát khỏi lưỡi dao mang đầy sát khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...