Chap 7_Con dao bạc gỉ sét

599 31 8
                                    

"Kariya! Cậu bị sao vậy?" - Kirino vô cùng lo lắng, dấn bước tiến tới tên đàn em nhưng cậu bị Shindou nắm vai kéo lại:

"Kirino, đừng để tình cảm làm lu mờ trí lí cậu! Kẻ đứng đằng kia giờ đây không còn là Kariya nữa mà là một người khác dưới bộ dạng em ấy."

Kirino đưa cặp mắt xanh ngọc nhìn lướt toàn bộ cơ thể Kariya. Vẫn là dáng vóc quen thuộc ấy. Vẫn là mái tóc xanh nhạt ấy. Và cả nụ cười nham hiểm với ánh mắt sắc bén ấy nữa. Đây rõ ràng là Kariya mà lâu nay luôn luôn dốc toàn lực cùng Raimon bảo vệ bóng đá, hằng ngày vẫn thường tới sân cỏ tập cản bóng, phá bóng! Đây nhất định là Kariya Masaki, hậu vệ năm nhất của Raimon với số áo 15! Mọi chuyện đã quá hiển nhiên trước mắt, không còn gì để bàn cãi nữa.


"Cảm giác thật kì lạ trong cái thân thể mới này." - Nàng Juliet trong thể xác Kariya cất tiếng. Nàng xoè bàn tay nhỏ của Kariya mà ngắm nghía rồi nhẹ nhàng, yểu điệu vuốt lên mái tóc xanh rờn mượt mà. Nàng lại bật cười vô cớ như kẻ mất tự chủ: "Tình yêu mới thật cay nghiệt làm sao."

Hai cầu thủ Shindou và Kirino đứng yên như trời chồng, mặt tái xanh không còn một giọt máu. Kariya trước mặt hai cậu cứ lẩm bẩm ủ dột điều gì đó rồi lại phá lên cười, tay cậu vẫn nắm con dao bạc một cách tinh quái. Giờ phải làm sao để cứu tên đàn em ra khỏi ảo giác mê cuồng ấy đây?

"Juliet! Mau trả thân xác cho Kariya!" - Shindou quả cảm liều một phen thét lớn. Âm vực giọng cậu như phá tan bầu không khí u uất, ghê hãi của căn thư viện và cắt ngang niềm vui điên rồ của người con gái quý tộc.

Nàng Juliet đưa đôi mắt như hai viên hồng ngọc kiềm diễm liếc nhìn chàng chỉ huy: "Ta bắt đầu có chút ấn tượng với phong thái của nhà ngươi rồi đấy. Mái tóc nâu dễ thương nhỉ? Giọng nói cũng khá đĩnh đạc. Ngươi có vài nét tương đồng với Romeo, biết chứ?"

"Tương...đồng?" - Chàng nhạc trưởng giật mình. Ý người con gái dòng họ Capulet muốn biểu đạt phải chăng là...


















"Ta thích ngươi mất rồi." - Kariya chĩa con dao về phía Shindou mà cười ngặt nghẽo - "Romeo không còn tồn tại nữa. Kẻ thế chỗ cho chàng chính là ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ thuộc vật sở hữu của ta!"

Chàng tiền vệ năm hai sững người. Là thật? Một linh hồn ẩn náu trong thể xác bạn cậu đang có cảm tình với cậu?

Không! Dù gì đi nữa, nhân danh người chỉ huy, cậu không được phép chùn bước. Phải bảo vệ Kirino! Phải khống chế Kariya! Phải giải cứu Hikaru! Phải đưa mọi thành viên thoát khỏi ngôi nhà này an toàn! Tất cả trách nhiệm giờ đây đang đổ dồn trên vai Shindou, xô đẩy cậu vào con đường cùng không lối thoát.

"Chớ có hồ đồ, Kariya!" - Một giọng căm phẫn đầy uy lực cất lên. Cả nàng Juliet và Shindou đều giật mình nhìn về phía chàng cầu thủ tóc hồng.

"Kirino! Đó không còn là Kariya nữa." - Shindou nhấn mạnh lại.

"Nhưng tôi... Kariya..."

"Cậu không cần lo lắng. Tôi đã nghĩ ra cách khống chế Kariya rồi. Tuy không lường trước được cơ sự thành bại, nhưng tốt nhất chúng ta cũng nên thử." - Shindou mỉm cười nhìn cậu bạn với đôi mắt sâu thẳm đượm buồn nhưng vẫn chứa chan niềm hi vọng.

Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ