Khúc đệm 1_Chuyện vẩn vơ

605 32 10
                                    

"Nơi này trông khá an toàn. Các cậu nên nghỉ ngơi một chút cho lại sức." - Shindou ra hiệu mọi người ngồi xuống rồi tự mình đi thăm dò xung quanh.

Kariya ngồi bệt xuống đất, không thèm để ý gì đến nền gạch bụi bặm lạnh giá. Điều mà cậu cần tập trung giải quyết lúc này là tự sơ cứu cánh tay mình. Tấm áo cậu giờ đây đã loang một mảng màu đỏ thẫm. Cậu bóp chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt: "Chết tiệt!"

Bỗng từ phía sau, một bàn tay bất ngờ xoa lên mái tóc xanh của Kariya.

"Kirino-senpai. Như vậy không dễ chịu chút nào đâu!" - Kariya chau mày càu nhàu.

"Tay cậu sao rồi?" - Kirino cười nhẹ xinh xắn, cúi sát xuống mặt Kariya.

"T-Tôi..." - Kariya vô cùng bất ngờ trước hành động của senpai. Cậu quay phắt mặt đi, đánh một câu cộc lốc - "Đừng làm phiền tôi!"

Kirino rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kariya kéo về phía mình. Tên đàn em bắt đầu tỏ vẻ kháng cự. Cậu cố tình giật giật tay ra mấy lần nhưng Kirino cũng không chịu thua: cậu càng nắm chặt hơn. Cuối cùng, không chịu nổi sự bướng bỉnh của senpai nữa, Kariya gào ầm lên: "Senpai bị gì vậy?! Buông tay tôi ra mau!"

Nhưng đáp lại sự gắt gỏng của Kariya là hành động thật ân cần, dịu dàng của Kirino. Cậu lau bớt máu rồi nhẹ nhàng quấn chiếc khăn tay quanh vết thương.

Kariya ngồi bất động. Cả không gian bỗng trở nên yên ắng một cách kì lạ. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua mái nhà cổ kính hắt lên mái tóc hai cầu thủ, bóng in nhập nhoè trên nền nhà.

"Tay cậu sẽ sớm khỏi thôi, tôi tin là vậy. " - Kirino thắt nốt phần đuôi khăn.

"Hơi chặt quá rồi đó." - Kariya than phiền - "Mà senpai kiếm cái khăn này từ đâu ra vậy?"

"Tôi cũng chỉ mang theo phòng trường hợp xấu thôi." - Kirino vừa nói vừa đăm chiêu nhìn cánh tay người hậu vệ năm nhất.

"Cũng rảnh quá nhỉ?" - Kariya bĩu môi. Cái tên senpai phiền toái này coi bộ rất cẩn thận đấy chứ?

Thật lòng, Kariya cũng thích được Kirino quan tâm như vậy. Cậu thích được hít hà hương thơm đượm nắng sớm trên mái tóc senpai lúc Kirino cúi đầu cặm cụi băng vết thương cho mình. Hoặc những lúc không biết do vô tình hay cố tình mà bàn tay senpai chạm nhẹ vào Kariya. Hay khi senpai nhìn cậu cười bao dung... Hoạ chăng Kariya đương mến ai đó sao?

"Cậu đã bao giờ viết nhạc cho ai chưa?" - Kirino ngồi cạnh Kariya bắt chuyện trong lúc chờ Shindou quay về.

"Cũng từng. Nhưng...tôi chỉ viết cho những người tôi yêu quý thôi."

"Ví dụ như?"

"Cô Hitomiko chẳng hạn. Hay là hai ông anh Hiroto và Midorikawa nữa." - Kariya nhìn vào khoảng không vô định, hồi tưởng những dòng kí ức bị vùi lấp theo thời gian.

"A!" - Kirino reo lên đột ngột khiến Kariya giật mình - "Bao giờ cậu viết tặng tôi một bản violin được không?"

"Senpai tưởng tôi rỗi hơi thế à?!" - Kariya lập tức nhảy dựng lên phản đối.

"Đừng cử động mạnh!" - Kirino nắm lấy áo tên đàn em kéo cậu ngồi xuống. - "Tay cậu đang bị thương đấy, Masaki-kun"

"C-Cái gì? Senpai gọi tôi là..."

"Masaki-kun!" - Kirino chợt nở một nụ cười tươi tắn. - "Như vậy có được không?"

Chàng hậu vệ năm nhất sững người. Sao tự nhiên senpai lại nổi hứng xưng hô với cậu lạ lùng như vậy? Ngay kể cả cô Hitomiko - người thân yêu nhất của cậu - từ trước tới nay cũng chưa bao giờ kêu tên thật của cậu ra, chỉ đơn thuần gọi cậu là Kariya-kun. Thêm đuôi "kun" là thân mật lắm rồi, đằng này senpai lại còn muốn xưng hô bằng "Masaki-kun" nữa chứ!

"Senpai đang đùa phải không?" - Kariya liếc người đàn anh, giọng khinh khỉnh.

"Không đâu. Tôi nói thật đấy. Tôi...thích cái tên của cậu lắm!" - Kirino vơ đại một lí do mơ hồ nào đó.

Cả hai chợt im lặng, không biết nên nói gì với nhau nữa. Cùng lúc đó, Shindou xuất hiện: "Tôi tìm được lối ra rồi! Mọi người, ta mau đi thôi."

Kariya không thèm để ý tới Kirino nữa. Shindou vừa dứt lời là cậu đứng bật dậy ngay "Nhanh lên, may ra còn kịp cứu Hikaru". Bóng dáng cậu lướt vội qua sau lưng người chỉ huy và khuất dần.

"Cậu cũng đi chứ Kirino?" - Shindou nhìn người bạn thân.

"Ừ. Ta đi." - Kirino cười trừ gật đầu.












"Vậy có nghĩa là Masaki đồng ý chưa nhỉ?" - Kirino tự hỏi. Phải chăng quyết định đổi cách xưng hô với Kariya là quá bất ngờ và đường đột?

Trong lúc Kirino còn mải suy tư, cả ba cầu thủ đã đi hết con đường mòn dẫn tới một căn phòng mới...

Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ