- Kariya!
Trái tim nhỏ bé của Kariya như muốn bật tung khỏi lồng ngực cậu. Cậu nhìn khắp tứ phía, dò xét, kiếm tìm. Một màu trắng. Tất cả chỉ là một màu trắng dày đặc thăm thẳm bủa vậy lấy cậu. Đôi mắt màu hổ phách như rơi vào trạng thái tê liệt cực độ.
Giọng nói ấy vẫn văng vẳng giữa cái không gian đơn sắc ảm đạm kia.
- Kariya.
Chàng hậu vệ năm nhất hồi hộp. "Không sao. Mình cũng đã chết rồi mà. Mình cũng là ma mà. Ma thì làm sao mà phải sợ m-" Cậu lẩm bẩm tự chấn an bản thân, mắt đảo liên hồi truy kiếm nguồn âm thanh lạ kì.
Cậu đã mập mờ thấy...
Từ trong màu giá buốt vĩnh cửu dật dờ ẩn hiện một cái bóng mờ mờ nhân ảnh, không phân định được người hay vật. Ảo ảnh càng hiện ra rõ ràng thì giọng nói lại càng ngân vang, ồ ạt, ngợp đầy. Kariya chau mày ôm lấy đầu. Đất trời độc một sắc buồn giao hòa với bản âm hưởng lạc điệu đinh tai nhức óc cùng tham vọng nuốt trọn con người côi cút kia. Trời đất như quay cuồng không một điểm tựa. Trong cơn hỗn loạn, Kariya chỉ kịp gào lên:
- Là ai?
Len lút chìm nổi trong mớ tạp âm chợt nổi lên một cái tên đáp lời cậu.
- Shindou Toshiegawa
Và cậu nhớ lại. Giây phút trí nhớ tràn về ôm lấy chở che cậu như một giấc mộng. Cậu đã hiểu ra. Cậu đang làm chủ được tất cả. Vạn vật như đang tuần hoàn quanh cậu. Cậu chợt nghiệm ra người đứng sau mọi hiện tượng bí ẩn điên rồ rùng rợn suốt những giờ đằng đẵng qua. Đã bao nhiêu ngày cậu kẹt ở đây rồi, cậu cũng không rõ. Nhưng không còn quan trọng nữa. Cậu đã gần chạm đến ngưỡng cửa của sự giải thoát.
Đất trời đã ngừng biến động, thanh âm huyền ảo kia cũng ngớt dần uy lực. Kariya khẽ hé đôi mi yếu ớt. Trước mặt cậu, một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang hướng tất cả tia nhìn về phía chàng trai trẻ Raimon, mãnh liệt đến mức tưởng như có thể khoan thấu tâm khảm của cậu.
Tóc lam lồm cồm đứng dậy. Cậu chật vật lấy lại thăng bằng, hồi phục lại cảm giác gần chạm tê liệt của mình. Khoảng cách giữa cậu và người lạ mặt chỉ còn đếm trên đầu ngón tay từng gang một. Khuôn mặt cậu chợt tê tái lạnh. Tỏa ra từ người kia là một luồng giá băng đến rùng mình. Nhưng cơ thể ấy lại là một đối cực chông chênh với khuôn mặt ấm áp của ông.
Kariya lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đó là một khuôn mặt phúc hậu, điềm đạm mà đĩnh đạc, cương nghị của một người từng trải, đã truân chuyên trên bao nẻo trần thế. Chỉ có điều, không hiểu sao Kariya ngầm cảm thấy một cái gì đó thật đượm buồn khắc trên đôi khóe mắt nhăn nheo, cằn cỗi.
- Ông hẳn là chủ nhân của căn nhà hoang?
- Điều đó không làm cậu sợ chứ?
Khóe môi chàng trai trẻ khẽ cong lên. Cậu nhẹ lắc đầu, mái tóc xanh giờ đây đã rối bù thoáng phập phồng:
- Sau tất cả những gì tôi đã trải qua ư? Không. Tôi e không thể nói là tôi sợ được.
- Tốt. - Người đàn ông từ tốn gật đầu. - Điều gì đã mang cậu đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...