"Thật xinh quá!" - Kirino đã dịu dàng thốt lên như vậy.
Có lẽ trong tất cả những căn phòng cả nhóm đã đi qua thì đây là căn phòng có vẻ an toàn nhất. Không bụi bặm. Không tối tăm. Không âm u. Đặt gọn hàng ở một góc phòng là một chiếc giường lớn với đầy đủ chăn gối mềm mại, ấm cúng. Nó đã thật sự mê hoặc Kariya, vì anh chàng đã trải qua quá nhiều khắc khổ và thử thách nội chỉ trong một ngày hôm nay. Cậu thật sự cần nghỉ ngơi.
"Senpai. Tôi..." - Kariya ngáp một hơi rõ dài, tay trỏ liên tục vào chiếc giường.
Như đọc được suy nghĩ của tên nhóc, Kirino lập tức tiến tới nắm lấy vạt áo Kariya: "Ồ, không có chuyện đó đâu. Nơi đây quá nguy hiểm để chúng ta nghỉ ngơi. Tốt nhất là cùng tôi nghĩ cách gì đó để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã!"
"Cùng senpai á?" - Kariya đưa mắt nhìn tên đàn anh đầy khinh khỉnh - "Đừng có mơ! Senpai thích làm ba cái thứ hệ trọng thì cứ việc, tôi không ngăn. Giờ thì buông tay ra khỏi tôi mau!"
"Không là không! Tôi không thể để mất nốt cậu nữa!" - Kirino cất chất giọng cứng rắn, nghiêm nghị.
"Senpai bắt đầu cư xử giống Shindou-senpai rồi đó." - Tên nhóc hất hàm đáp trả.
"Nhưng tôi..." - Kirino nén giận. Một dòng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng chàng cầu thủ - "Tất cả chỉ là vì sự an toàn của cậu!"
"Sự an toàn của tôi à?" - Một lần nữa, cách trả lời của Kariya như một tia sét đánh thẳng vào trái tim bị tổn thương của Kirino. Rồi không chần chừ thêm nữa, cậu giằng mạnh tấm áo khỏi tay Kirino rồi rảo chân tiến tới bên thành giường. Cậu chạy chồm lên trên tấm nệm êm ái, quay mặt vào bên trong để khỏi phải bắt gặp ánh mắt buồn bã của senpai. Kirino chỉ biết tuyệt vọng đứng nhìn cái kẻ ngang ngược kia mà không thể làm gì hơn. Những lời nói của cậu bây giờ chỉ đơn giản là vô nghĩa. Nhưng thực sự trong thân tâm lúc này, cậu cũng chẳng khá hơn Kariya chút nào. Những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu cứ quấn lấy cậu như những bóng ma điên cuồng. Phải chăng những thứ vô hình ấy đã đẩy bước chân cậu tới bên thành giường, nơi Kariya đang im lặng lắng nghe từng hành vi, cử chỉ của cậu?
Thật nhẹ nhàng, thật âm thầm, và cũng thật cẩn trọng, Kirino ngồi xuống sát mép giường, giữ khoảng cách với tên đàn em. Ánh mắt cậu chỉ dám lướt nhẹ qua mái tóc xanh rờn ấy. Rồi suy nghĩ lung tung gì đó, cậu quyết định dồn hết can đảm vào một từ mà cậu sắp cất lên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kariya."
Không có tiếng trả lời. Kirino vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên mép giường. Nhưng cậu sẽ không phải đợi lâu nữa đâu, vì...
Kariya đột ngột oà lên khóc nức nở. Tiếng khóc vang khắp căn phòng nhỏ, dội lại từ những bức tường cổ kính. Tiếng khóc cất lên từ thăm thẳm đáy lòng. Tiếng khóc đau đớn khôn xiết, tưởng như có thể xé tan nát cõi đời đau thương này. Những giọt lệ ấm áp nhưng đắng cay cứ lăn dài trên khuôn mặt chàng hậu vệ năm nhất mà không thể ngăn lại được.
Kirino, thật ân cần và trìu mến, dang rộng hai tay ôm Kariya vào lòng. Đôi hàng nước mắt thấm dần qua từng lớp vải, làm một mảnh áo Kirino ướt đầm đìa. Trong vòng tay của người đàn anh, Kariya chật vật kiềm chế cảm xúc, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào cứ liên tục phát ra từ cổ họng cậu.
Kirino vẫn im lặng ôm thằng bé con tội nghiệp, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xa.
"Kirino-senpai..." - Kariya nói trong nước mắt - "Tôi xin lỗi. Tôi không đủ mạnh mẽ như senpai."
Đến lúc này, Kirino mới cất lời: "Không đâu Kariya. Cậu không phải kẻ có lỗi. Ai cũng có những lúc lâm vào hoạn nạn, giống như tôi và cậu hiện giờ này. Cậu nên biết rằng, trong lòng tôi, cậu vô cùng can đảm. Chỉ đơn giản là bản chất ấy vẫn đang tiềm ẩn đâu đó trong con người cậu thôi."
Một nụ cười gượng qua đôi mắt đẫm lệ thoáng nở trên khuôn mặt u buồn của Kariya...
"Tôi ghét senpai nhất."
"Tôi hiểu mà. Cậu đã nói với tôi câu đó hàng trăm lần rồi."
Và cứ như thế, Kariya thiếp đi trong vòng tay Kirino từ lúc nào không hay. Đến tận bây giờ, người đàn anh mới nhẹ nhàng cúi sát mặt xuống mái tóc xanh mềm mại, bí mật đặt một nụ hôn ấm áp lên vầng trán nóng hổi của Kariya.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kariya. Cậu phải hiểu rằng món quà tôi vừa tặng cậu là biểu tượng thiêng liêng cho tình bạn của chúng ta. Nhớ nhé. Tôi sẽ mãi sát cánh bên cậu" - Kirino dịu dàng thủ thỉ bên tai Kariya. Tên nhóc hậu vệ năm nhất đã thiu thiu ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi xinh xắn thỉnh thoảng lại khẽ chép. Hơi thở của cậu chốc chốc lại thoáng làm rung động đôi bím tóc hồng của senpai.
Kirino lặng im ngắm kẻ đang lim dim tựa vào lồng ngực mình. Cậu thầm cười, một nụ cười phảng phất cả niềm vui lẫn nỗi buồn đan xen lại. Rồi cũng chỉ vài phút sau, đôi mắt người hậu vệ Raimon năm hai từ từ khép lại. Cả hai người bạn đã chìm vào giấc mộng thật thanh bình, nhẹ nhàng giữa cái chốn ma quái thoắt ẩn thoắt hiện đến ghê rợn như thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...