Kariya~
Trước mắt tôi là cả một vùng trời bao la rộng mở ngập tràn hương hoa và ánh nắng ấm áp. Từng thảm cỏ non xanh mơn mởn trải dài tít tắt tới tận cuối chân trời xa xăm. Tôi bất giác hít một hơi căn lồng ngực. Cảm giác ấy mới thật tự do và khoan khoái làm sao.
Nhưng mà, quanh đây có vẻ hiu quạnh, trống vắng quá. Không có bất kì một dấu hiệu của con người quanh đây. Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn và bất an. Tôi cần một ai đó bước đến bên tôi. Tôi rất cần được tiếp thêm ý chí tinh thần.
Vì tôi không đủ can đảm...
Và tôi đã giật thót mình lên khi nghe tiếng động đó. Một tiếng người! Giọng rất đỗi thân quen của ai đó chợt vang bên tai tôi, nhưng là ai thì tôi vẫn chưa nhận diện được.
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai tôi. Tôi nhảy dựng lên và chỉ chút xíu nữa thôi, cả khung cảnh không gian yên bình kia sẽ bị phá vỡ bởi tiếng hét của tôi mất.
Là Shindou-senpai. Chính là anh ấy!
"Kariya. Bình tĩnh nào. Thật may mắn khi chúng ta gặp được nhau ở chốn này." - Senpai cất lời trước, đôi tay búp măng khẽ xoa lên mái tóc tôi.
Lòng tôi mừng khôn tả nhưng tôi cố tình dấu kín đi, chỉ để lộ bản mặt lạnh lùng của mình: "Senpai, đừng xoa đầu!"
Ngạc nhiên thay, Shindou-senpai vẫn nhân hậu nở một nụ cười trìu mến. Cùng lúc ấy, senpai dịu dàng nắm lấy tay và kéo tôi đi. Tin tôi đi, bàn tay anh ấy mới mềm và ấm áp làm sao. Nhưng senpai dẫn tôi đi đâu mới được chứ. Thắc mắc ấy cứ luẩn quẩn quanh đầu tôi khiến tôi có đôi chút khó chịu. Có lẽ thấy biểu hiện khác thường xuất hiện trên khuôn mặt tôi, Shindou nhẹ nhàng giải thích: "Đừng lo Kariya. Chúng ta đang trên đường tới chỗ của Kirino và Hikaru. Họ đang đợi chúng ta đấy."
Shindou-senpai là một chàng trai tốt bụng và tử tế đối với mọi người. Anh ấy còn rất giỏi trong lĩnh vực chỉ huy và là cầu thủ xuất sắc của Raimon. Trong mắt mọi người, anh ấy nhận được rất nhiều sự mến mộ và yêu quý. Tôi cũng phần nào ngưỡng mộ tài năng của Shindou-senpai, nhưng cũng có những lúc tôi âm thầm ghen tị. Một kẻ như tôi không bao giờ so sánh được với anh ấy, và tôi thừa nhận điều đó.
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, tâm hồn đang thơ thẩn trôi theo gió, chợt tiếng nói của Shindou cất lên làm tôi bừng tỉnh: "Đến rồi Kariya. Chính là chỗ này."
Tôi ngóc đầu lên nhìn quanh và gần như muốn ngã khuỵu ngay xuống đất. Trước mắt tôi là cả một khu nghĩa trang rộng lớn. Những ngôi mộ to nhỏ chen lấn nhau chồng chất khắp lối đi. Những khóm cỏ dại xanh vàng cao ngút đầu đã che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi lạnh toát sống lưng, tay chân bủn rủn nhìn sang Shindou:
"Senpai, anh đã làm gì vậy. Đây không thể là nơi chúng ta cần tới. Tôi thề rằng Hikaru và Kirino-senpai không có mặt ở đây!"
Đáp lại lời tôi, Shindou chỉ nói vỏn vẹn ba chữ: "Đi theo tôi."
Tôi không muốn dấn thân vào cái nơi ảm đạm này thêm một bước nào nữa, nhưng cái xiết tay của Shindou đã lôi tôi buộc phải theo. Tôi không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh.
"Họ đây rồi." - Shindou-senpai chỉ thẳng ngón tay. Một lần nữa, tôi lại như muốn ngất lịm đi, nếu senpai không dang tay đỡ cả cái thân tái nghét của tôi.
Trên dòng bia mộ đá cổ kính, những nét khắc sâu hằn rõ từng chữ. Tôi không còn muốn tin vào mắt mình nữa.
"Kageyama Hikaru. Tạ thế ngày... tháng... năm..."
"Kirino Ranmaru. Tạ thế ngày... tháng... năm..."
Tôi run rẩy đánh vần từng con chữ nho nhỏ. Tay tôi vẫn nắm nguyên trong tay Shindou-senpai. Bất chợt, tôi cảm thấy tay mình đang lạnh dần đi. Trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, tôi đưa mắt nhìn anh.
Bóng dáng anh cứ nhạt dần, nhạt dần theo gió. Tôi đứng đơ người, mặt cắt không còn một máu trước mọi sự đang diễn ra. Tay tôi mất dần cái cảm giác mềm mại và ấm áp. Cứ thế, cho đến một lúc nào đó, tôi chỉ còn trông thấy bóng mình phủ dài trên một khoảng đất trống hoắc. Chỉ có mình tôi trơ trọi giữa trang này. Số phận đã điểm rồi sao? Phải chăng đây là cái kết "mĩ mãn" của cuộc đời tôi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kariya choàng mình tỉnh giật, mồ hôi tuôn đầm đìa trên vầng trán. Cậu thở dốc như kẻ vừa chạy bán sống bán chết, khoé mắt còn long lanh vài giọt lẹ ấm. Cậu lặng lẽ nhìn sang Kirino-senpai. Người đàn anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đôi môi Kirino thấp thoáng một nụ cười xinh xắn. Phải chăng cậu đang bay trong mộng đẹp, thứ trái ngược hoàn toàn với những gì người đồng đội duy nhất còn xót lại của cậu đã phải trải qua.
Kariya tinh nghịch gõ cốc cốc vào đầu người đàn anh: "Dậy mau nào, Ranmaru."
Kirino trở mình, quay mặt rúc đầu vào một chiếc gối ôm rất đỗi mềm mại, hai mắt nhắm chặt, mái tóc dài hồng hồng quấn quanh vai và cổ cậu.
"Nhiều lúc mình vẫn nghi ngờ về Kirino-senpai... Anh ấy là con trai, đúng không nhỉ?" - Kariya vừa chăm chăm ngắm nhìn mái tóc Kirino vừa tự hỏi. Và lấy hết can đảm, cậu lấy tay chạm nhẹ vào mái tóc hồng ấy.
Một tia sáng đỏ rực nhỏ xíu chợt loé trên ngón tay nọ. Kariya hoảng sợ. Cái thứ man rợ và chết tiệt đó từ đâu đến? Và tại sao nó lại đến? May thay, thứ ánh sáng ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc và biến tăm hơi một cách đột ngột. Nhưng kì lạ hơn nữa, đoạn tóc của Kirino bị Kariya chạm vào cũng loé lên ánh sắc tương tự. Đến cả sự ra đi của nó còn tương đồng nữa là... Chỉ có điều, hai thứ ánh sáng ấy lại diễn ra trên hai cơ thể khác nhau mà thôi.
"Kirino-senpai. Thức dậy đi. Mau! Tôi sợ lắm rồi!"- Kariya tìm mọi cách lay Kirino dậy. Cậu hiểu senpai thực sự phải biết điều này - "Anh mà không dậy là tôi nhảy thẳng lên người anh đấy! Lúc ấy gãy xương thì đừng có trách tôi" - Cậu cay cú nói.
Không có tiếng trả lời.
Lúc này, đầu óc Kariya mới hỗn loạn và rối tung lên làm sao. Chợt một ý nghĩ điên rồ và tiêu cực nhất trên đời, không biết bằng cách nào, trên loé lên trong tâm hồn cô đơn và u buồn của chàng cầu thủ trẻ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kirino chết rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...