Chap 5_Cuốn sách giữa muôn ngàn cuốn sách

553 32 7
                                    

"Đây là đâu vậy?" - Kariya ngó nghiêng.

"Chắc hẳn là một thư viện." - Shindou quan sát rồi kết luận.

Không đơn thuần là thư viện bình thường chỉ vỏn vẹn vài tủ sách đơn sơ, đây là một cung điện nguy nga tráng lệ của sách. Mọi thể loại, mọi tác giả, mọi hành văn như đều quy tụ lại nơi đây. Thử tưởng tượng xem lượng sách khổng lồ khi đếm đến chừng nào mới hết. Cơ man nào những chồng sách chất cao ngập trần nhà cổ kính với đủ mẫu mã kích thước: nào quyển bìa to nhưng mỏng dính, nào quyển bé như lòng bàn tay nhưng dày cộp. Lại nữa, sách báo nhiều vô kể nhưng lại nằm hỗn độn vào nhau, không theo bất cứ thể thống, chủ đề nào. Cả nhóm cẩn thận bước đến bên cái thành luỹ sách ấy tra khảo.

Shindou nhẹ nhàng nâng gáy một cuốn sách dày được bọc bìa da nâu cẩn thận. Những trang giấy đã ố vàng theo sắc màu năm tháng. Kariya ngắm nghía kĩ tư thế của Shindou rồi lớ ngớ bắt chước theo. Cậu chọn đại một cuốn tiểu thuyết kích cỡ trung bình, không dày mà cũng không mỏng, đủ vừa để cậu không phát chán nản. Có vẻ đọc sách hoàn toàn trái ngược với sở trường chọc ghẹo người khác của cậu.

Kariya giả vờ mở trang đầu ra, mắt nhìn chăm chăm vào trang giấy vô hồn. Nhưng hiện giờ trí óc cậu đang bay bổng nơi nào, chẳng còn có đủ nghị lực để đánh vần dòng văn đầu tiên nữa. Hình như cậu xem thử cuốn tiểu thuyết này cốt là để cho có việc làm như hai người đàn anh đi cùng thôi, chứ thường thì cậu cũng chẳng rỗi hơi mà chuyên tâm nghiên cứu cái thể loại văn học vốn rất đỗi khô khan, vô vị này.

Chợt người đội trưởng cũ bất ngờ vỗ nhẹ lên vai Kariya: "Cậu hiểu cuốn sách này viết gì sao?"

Người hậu vệ giật mình, vội vàng đọc kĩ dòng tiêu đề.

"C-Cái gì đây?!" - Kariya trợn tròn mắt, hết nhìn trang sách lại nhìn Shindou.

Shindou mỉm cười hiền lành chỉ tay vào dòng đầu tiên: "Cuốn tiểu thuyết này có vẻ được viết bằng ngôn ngữ La tinh cổ. Tôi nghĩ không ai trong số chúng ta có thể đọc hiểu được đâu nhỉ?"

"P-Phải." - Kariya thẹn đỏ mặt. Thì ra từ nãy tới giờ cậu chỉ liếc qua tác phẩm trên tay một cách mơ hồ nên cũng chẳng để tâm hành văn viết theo phong cách gì. Lâm vào thế bí, Kariya vội vàng chuyển chủ đề: "Kirino-senpai đâu rồi ấy nhỉ?"

Shindou nhìn lướt quanh một hồi và đôi mắt nâu sâu thẳm dừng lại ở hình bóng người hậu vệ với mái tóc hồng. Kirino có vẻ đang chăm chú ngấu nghiến một cuốn sách khá dày và nặng. Khuôn mặt cậu, đối diện với những dòng chữ nhập nhoè theo năm tháng, ánh lên một niềm thích thú rạng ngời.

"Kirino! Cậu đọc gì vậy?" - Shindou huơ tay.

"A! Cũng không có gì mấy. Chỉ là...một vở kịch của William Shakespeare thôi." - Kirino ôm cuốn sách cũ kĩ vào lòng. Một nụ cười xinh xắn ánh lên đôi mắt cậu. - "Chắc hẳn hai cậu đã nghe về vở bi hùng kịch Romeo và Juliet rồi phải không?"

Shindou tiến đến bên bạn, đỡ lấy cuốn sách trên tay và lật vài trang đầu: "Kì lạ thật! Sao chỉ riêng cuốn sách này lại được viết bằng tiếng Nhật nhỉ?". Cậu lại quay sang Kirino. Chàng hậu vệ năm hai vẫn tỏ vẻ hào hứng, mắt xoáy vào trang giấy đầy ắp những chữ là chữ.

Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ