Chap 6_Romeo và Juliet

484 31 10
                                    

Kariya nhìn Shindou, trong lòng vô cùng run sợ, tuy vậy vẫn cố gượng một nụ cười nham hiểm: "Senpai có nhầm không vậy? Sách thì làm sao biết hát?"

Người chỉ huy không trả lời. Cậu chầm chậm nhón chân rón rén đến bên chiếc bàn gỗ. Đôi tay búp măng của cậu nhẹ nhàng đặt lên bìa sách. Hình như cậu có thể cảm nhận được nhịp tim rung động trong cơ thể mình.

Chợt những trang sách ố vàng như được một cơn gió nào đó thổi bùng sự sống, chúng tự động lật xoành xoạch giữa sự chứng kiến trong khiếp hãi của ba cầu thủ.

Cả căn phòng im ắng trong chốc lát đã ngợp trong âm thanh man rợ đến hoa mắt. Tiếng giấy cọ xát sột soạt hoà với âm điệu khúc ca u uất, căm phẫn đã đẩy người ta đến chốn tận cùng tột đỉnh của nỗi sợ hãi, hèn nhát.

...cho đến đúng trang sách ấy.

Mọi thứ bỗng trở nên im bẵng như khi vừa bước chân vào căn thư viện. Giọng nữ bi ai kia cũng dứt. Sách cũng ngừng tự lật. Phải chăng một phép màu nào đó đã nảy nở giữa chốn ma quái này, dang tay độ lượng mà cứu vớt ba linh hồn nhỏ bé.

...nhưng chỉ cho đến khi trang sách ấy hiện ra, cô đơn giữa muôn ngàn trang giấy mục buồn.

Bức tranh minh hoạ người con gái gục bên xác chàng thanh niên trẻ, đôi dòng lệ nhoà đầm đìa trên khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn không một giọt cảm xúc. Bộ váy nàng nhàu nát, sờn từng lớp vải ren thô hồng nhạt bạc màu. Tay nàng siết chặt một con dao găm ngắn đã gỉ sét.

"Kia chẳng phải là Juliet sao?" - Shindou vừa kịp hoàn hồn, cất giọng thì thầm.

"Đây là cảnh thuộc chương cuối, hồi một theo cấu trúc vở kịch." - Kirino vừa nhìn bức vẽ, vừa run run giải thích.

"Con dao kia..." - Kariya lè lưỡi.















Một con dao bạc từ trên trần nhà rơi thẳng xuống sàn đá hoa cương, chỉ cách chân Kariya chừng một gang tay, tạo ra thứ âm thanh đơn giản đến ớn lạnh.

Con dao trên tay Juliet...

"Senpai... Tôi chưa muốn chết đâu..." - Kariya đứng bất động, không dám rục rịch kể cả một cử chỉ nhỏ nhất, đưa cặp mắt vàng kinh hãi nhìn hai người đàn anh khẩn cầu sự cứu giúp.

Chợt con dao trên nền đá bỗng sáng lên, thứ ánh sáng xanh lam, tím huyền kì ảo đến khôn lường, soi tỏ cả căn phòng thư viện cổ kính ngột ngạt. Chàng hậu vệ năm nhất bỗng cúi người nhặt cái vật nhọn hoắt toả đầy ám khí kia lên tay.

"Kariya! Cậu làm cái gì vậy? Mau bỏ con dao xuống đi!" - Shindou ra lệnh, khuôn mặt xen lẫn nghiêm nghị và lo lắng.

Chàng cầu thủ kia chẳng buồn tuân theo, gục đầu nhếch mép cười khinh khỉnh, mái tóc xoã che mập mờ đôi mắt, tay nắm con dao một cách nghịch ngợm, bất cẩn.

"Có gì đáng cười chứ?" - Shindou chau mày.

"Kariya! Giờ không phải là lúc đùa vui đâu! Cậu nghe rõ lời Shindou rồi chứ?" - Kirino đáp nối lời cậu bạn.

Chàng em út của nhóm đến lúc này mới ngẩng mặt lên.

Dưới mái tóc xanh nhạt của Kariya vẫn là đôi mắt nham hiểm ấy nhưng chúng không còn là màu vàng sẫm quen thuộc nữa. Một ánh sắc hồng đậm đã độc chiếm toàn bộ con ngươi của cậu. Trông cậu giờ chẳng khác nào một con sói cô đơn, nổi bật với đôi mắt hồng sáng rực lên giữa biển bóng tối bao la.

"Kariya, cậu không sao chứ?"










"Ta là Juliet, con gái của dòng họ Capulet, thuộc thành phố Verona, Ý. Ta đến đây cốt là để báo thù cho Romeo Montague." - Kariya mỉm cười xinh xắn, bàn tay mân mê con dao bạc, đôi mắt hồng vô hồn lạc lõng phát ra những tia tử ngoại chết chóc.

Chợt, chàng hậu vệ năm nhất chĩa thẳng con dao về phía hai đồng đội còn lại. Những tiếng cười ngắt ngứ, đứt quãng bật ra từ trong cổ họng cậu một cách vô thức.

"Gửi lời chào của ta tới cõi địa ngục tăm tối kinh hoàng!"

Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ