Ngày...tháng...năm...
Con gái thương của cha.
Ta đã chờ con được khoảng hai năm rồi. Phải, hai năm tất cả. Kể từ ngày vụ đắm tàu đau thương ấy xảy ra, khắp thiên hạ, từ giới báo chí đến những người lao động bình thường, từ giới quý tộc phong lưu đến tầng lớp nô lệ thấp hèn,...những kẻ bọn họ đều đồn rằng tất cả những hành khách trên chuyến tàu đó đã ra đi mãi mãi và không còn một ai sống sót trở về.
Con gái bé bỏng của ta, ta đau đớn khi nghe tin sét đánh rằng con là một trong số những hành khách đó. Hãy nói với ta đi, con ơi! Rằng con còn sống. Rằng con đang quay về bên ta, sà vào lòng ta như con chim sẻ nhỏ yếu ớt. Hãy nói với ta rằng con vẫn cần ta, và ta cũng cần con vậy. Cha con ta không thể sống thiếu nhau. Ta cần con như những mầm cây cần ánh mắt ấm áp, dịu hiền của mặt trời ban sự sống.
Ta đã sống cả một đời nhọc nhằn, vất vả, nuôi con lớn lên từ thuở con còn chưa có ý niệm gì về tình cha, về những điều kì diệu quanh con. Nhưng ta chưa bao giờ đòi hỏi bất kì ân huệ gì. Ta yêu con vô điều kiện, vì con là con gái ta. Con là một phần của cuộc đời ta. Sự ra đi đột ngột của con tưởng như cơn ác mộng tồi tệ nhất mà ta từng mơ mộng trong những đêm đông rét thấu xương. Con ơi, dù gì đi nữa, hãy đến bên ta và bảo đó chỉ là một giấc mơ thôi, con nhé!
Ta đã mất mẹ con trong một căn bệnh quái ác. Trước khi từ biệt cõi đời, mẹ đã xiết tay ta và trăn trối rằng ta phải che chở, yêu thương con dù cuộc đời có đi về chốn nào đi nữa. Con yêu, giờ ta đã mất cả con rồi, mất đi niềm hi vọng mong manh cuối cùng, mất đi chỗ dựa tinh thần.
Thiên thần bé nhỏ của ta, sự mất mát ấy đang giết chết ta, khiến tim ta rỉ máu theo thời mà không thứ gì có thể bù đắp được. Giờ đây, ta đang nằm một mình trong căn phòng ngủ chật hẹp này, đếm ngược những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Ngày tàn của ta sắp điểm, nhưng cũng là ngày mà cả gia đình ta đoàn tụ. Ta, mẹ con và con sẽ gặp nhau trên chốn thiên đường xa xôi kia, nơi chỉ có những niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu, nơi không còn những thảm hoạ buồn đau tang tóc nữa. Ta sẽ chờ ngày đó đến, con ạ.
Yêu con nhiều,
ChaShindou Toshiegawa.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kariya, cậu không sao chứ?"- Kirino nhìn nhóc đàn em. Khoé mắt chàng hậu vệ năm nhất đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào không hay. Lá thư của người cha quá cố nọ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của cậu. Kariya đã cố gắng hết sức không bật khóc.
"T-Tôi..." - Kariya cay xót - "Tôi nhớ cha mẹ tôi quá, Kirino-senpai! Tại sao họ lại bỏ rơi tôi? Tại sao tôi phải sống trong trại trẻ mồ côi Sun Garden? Tại sao..."
Kirino không nói gì ngoài việc nhìn chăm chăm chàng hậu vệ năm nhất bé nhỏ. Tâm hồn cậu dường như cũng bị tổn thương lây nhưng cậu quyết không di chuyển dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Cậu chỉ muốn ôm chầm lấy toàn cơ thể của nhóc đàn em kia nhưng cậu đã chật vật kìm nén bản thân.
"Mạnh mẽ lên, Kariya. Rồi đây cậu sẽ sớm gặp lại cha mẹ cậu." - Kirino quả quyết.
"Thật ư?" - Kariya ngước nhìn.
"Tôi hứa đấy." - Kirino đưa ngón út ra trước mặt người đàn em. Kariya chỉ buồn bã và im lặng ngoắc lấy ngón tay senpai...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Người viết lá thư này trùng tên với chủ nhân của nấm mồ ngoài cửa sổ ban nãy." - Kirino mân mê tờ giấy cũ kĩ đã hoen ố trên tay.
"Ông ta là chủ nhân của căn nhà hoang này. Ông đã mất cả vợ lẫn người gái độc nhất của mình." - Kariya tiếp lời.
"Và ông ta đã ra đi trong đau buồn, phiền muộn vì sự mất mát người thân to lớn đó. Và có lẽ linh hồn của ông ấy vẫn còn vương vấn đâu đây trong căn nhà."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kariya! Kirino!"
"Trời đất ơi, Kirino-senpai! Anh có nghe thấy hình như ai đó đang gọi tên chúng ta không?"
"Sao cơ? Tôi tưởng chỉ một mình tôi nghe thấy thôi chứ. Kariya cũng nghe thấy sao?"
"Nghe rõ là đằng khác!"
Một khoảng im lặng ngắn ngỡ như kéo dài vĩnh viễn...
"Kariya! Kirino! Hai người có nghe thấy không?"
Lần này, tiếng gọi tên hai người cầu thủ Raimon còn rõ hơn nhiều nữa.
Đó có phải là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...