Và thế là Kariya được trả lại sự sống.
Bằng cách nào, cậu không mường tượng được rõ ràng. Cậu chỉ thoang thoảng nhớ cái lạnh buốt giá của đôi tay người đàn ông trung niên đặt lên vầng trái tái tê của cậu.
Tất cả thật dễ dàng. Thật mộng mị, như một giấc mơ không hồi kết vậy.
Sự xuất hiện của cậu khiến ba kẻ còn lại chỉ biết bàng hoàng. Hikaru trong vòng tay của Shindou đang đầm đìa nước mắt lập tức bật dậy phóng như mũi tên thẳng về phía cậu đồng đội tóc xanh. Giọt nước mắt vỡ vụn ban nãy giờ đây được lấp đầy bởi dòng lệ ngập tràn hạnh phúc. Song cậu khựng lại, môi mấp máy:
- Mà cậu... là thật hay là ma vậy?
Kariya lấy tay chặt thẳng tắp lự giữa đầu cậu bạn một đánh bặp, khiến Hikaru ôm đầu đau điếng, song không thể dập tắt đi một nụ cười rạng rỡ đang nở đỏ hồng trên môi cậu.
- Kariya! Ơn trời! Mừng cậu trở lại!
Kariya lườm một tia sắc lẹm, vờ điệu khinh khỉnh quen thuộc.
- Ma mà cũng có thật. Hikaru, quả như tôi nghĩ, cậu vẫn ngây thơ như ngày nào.
Và cậu đưa mắt kiếm tìm bóng hình người kia. Chưa thấy, nhưng cậu bắt gặp dáng hình mệt mỏi nhưng hạnh phúc của Shindou.
- Còn Shindou-senpai có tin vào ma không? - Kariya nhoẻn miệng nở nụ cười tinh quái. Ấy mà thăm thẳm bên trong, cậu thầm mừng chàng đội trưởng vẫn an toàn, lành lặn, vẫn vững vàng một trụ cột can trường để nương tựa.
- Đến nước này cậu vẫn còn hỗn hào được ư?
Không phải giọng Shindou. Vả lại, Shindou sẽ không bao giờ buột được những lời lẽ nặng nề gắt gao đến vậy. Kariya mừng thầm xiết bao khi cậu đã bảo vệ trọn vẹn cái chất giọng cáu bẳn quen thuộc ấy. Cậu quay về hướng giọng nói phát ra:
- Và có ai hỏi ý kiến của anh không, Kirino-senpai?
Cái khoảnh khắc cãi vã thân thuộc này đã lặp đi lặp lại đến vô số lần, vậy mà sao lần này, nó lại quen thuộc đến lạ, tinh khôi như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau vậy.
- Tôi ghét phải nói điều này, - Kirino chậc lưỡi, cố nén một nụ cười, những tia sáng ngời lấp lánh ánh lên từ đôi mắt ngọc biếc - nhưng mừng cậu còn sống.
Và chàng hậu vệ năm hai đã buông xuôi việc giấu đi xúc cảm, để cho nụ cười tự do soi ráng cả khuôn mặt thanh tú của cậu.
- Tôi biết. Tôi biết. Tôi mà không sống chắc senpai cũng nhớ tôi đến chết mất. - Kariya buông một cái thở dài rất thật, khiến Kirino lắc nhẹ đầu.
- Đến cả cái chết vẫn chẳng thể thay đổi cậu gì cả.
Đến lúc này, Shindou đành phải vào vai người hòa giải, cắt ngang mạch công kích của cặp hậu vệ kia.
- Giờ đã đông đủ rồi, chúng ta cùng tìm cách thoát khỏi đây nhỉ?
Cậu hậu vệ tóc mai xua xua tay:
- Không cần phí sức đâu senpai. Tôi đã tìm ra đường thoát rồi.
Cậu đến bên mép giường sờn mòn đối diện với nơi Kirino đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...