Ánh sáng đã loé lên dòng chữ như vậy trước khi hoà vào bóng tối vĩnh cửu.
"Đổi một lấy hai?" - Kariya nhẩm thầm, đôi chân mày chau lại suy nghĩ. Hiếm khi bắt gặp cảnh cậu chăm chú suy nghĩ đến dường này.
"Kariya, cậu nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Thứ ánh sáng đỏ kì lạ kia phát ra từ tóc tôi vì cơ sự gì?" - Kirino hỏi dồn dập, đầu óc cậu mịt mù rối tung cả lên.
"Suỵt! Im nào senpai!" - Kariya đặt ngón tay trỏ lên đôi môi hồng nhạt của người đàn anh.
"Đổi một... Lấy hai... Trời ơi! Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả!" - Kariya vò tung mái tóc xanh rờn thành một mớ hỗn độn.
"Hai..." - Kirino xoa cằm. Một ánh sáng kì lạ nào đó chợt loé lên trong đôi mắt xanh ngọc bích:
- Có khi nào "Hai" lại chỉ hai người đồng đội đang mắc kẹt trong quả cầu pha lê chăng?
Kariya lập tức quay phắt quay sang người đàn anh và không kìm nén được cảm xúc, cậu nhảy cẫng lên:
- Phải rồi. Chính đó! Chính là đó!
Kirino mừng thầm khi thấy tâm trạng nhóc hậu vệ năm nhất có vẻ lạc quan hơn.
"Được rồi senpai." - Kariya bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn ngập tràn hồn hởi - "Thế anh nghĩ "Một" là gì?"
"À, theo tôi, nếu "Hai" chỉ Shindou và Hikaru thì "Một" chỉ..." - Kirino bỗng khựng lại. Một cảm giác bối rối dâng lên trong lòng cậu. Cậu không muốn hoàn thành nốt phần còn lại của câu nói nữa.
Kariya, rất thông minh và nhạy bén, ngay lập tức nhận ra ý nghĩ trong đầu Kirino. Cậu hạ giọng: "Senpai cứ nói đi, không sao đâu."
Kirino im lặng. Cặp mắt đẫm buồn nhìn trân trân xuống nền nhà cổ kính.
"Một trong hai chúng ta sẽ phải thế chỗ để cứu lấy Hikaru và Shindou-senpai... Tôi nói vậy đúng chứ, senpai?" - Kariya liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của chàng hậu vệ năm hai.
- Không! Không đúng! Tôi...
-Senpai, đừng cố tự dối lòng mình nữa. Chính anh cũng đang nghĩ vậy, phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kariya cười khì:
-Kirino-senpai. "Đổi một lấy hai" chẳng phải là một cách hay để cứu đồng đội của chúng ta sao?
- Thôi đi, Kariya. Chúng ta phải nghĩ cách khác. Tuyệt đối không thể để mất thêm bất cứ một ai nữa.
- Senpai. Nếu tôi không nhầm thì anh đang sợ, phải không?
- Tôi...
- Nếu senpai sợ, senpai cứ ở yên đấy. Tôi sẽ đi thế mạng cho anh.
Kirino nắm lấy cổ áo Kariya, giọng vô cùng giận giữ:
- Tôi nói không là không, cậu hiểu chứ. Tôi không muốn mất nốt cậu nữa, Kariya. Hoặc là chúng ta cùng chết, hoặc là tìm cách khác để cứu Shindou và Hikaru!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariya x Kirino [fanfic] Bí mật sau cánh cửa
Fanfiction"Một khi bước vào, senpai sẽ mãi mãi không bao giờ trở ra được nữa...