Nặc cảnh quan biết Lưu Bạch Ngọc tâm tình không tốt, không chấp nhất với nàng, liếc mắt tiếp tục xem ti vi. Lưu Bạch Ngọc trong lòng không nỡ, nàng nhiều lần qua lại, mi tâm nhíu chặt, hai tay chấp sau lưng. Nặc Nhất Nhất bị nàng qua lại chóng mặt, cô thẳng thắn cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV.
"Bạch Bạch, ngươi rất lo lắng cho Mẫn Văn."
Lưu Bạch Ngọc dừng lại bước chân, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Nặc Nhất Nhất: "Chuyện này cần ngươi nói sao?"
Nặc Nhất Nhất trừng nàng: "Cuối cùng cũng thừa nhận? Nếu là có cảm tình, vì sao còn phải dằn vặt lẫn nhau? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo trào lưu chơi cái gì ngược luyến tình thâm?"
Khuôn mặt Lưu Bạch Ngọc có chút cứng nhắc: "Ngươi nói cái gì?"
Nặc cảnh quan nhe răng cười: "Ngươi bây giờ đã là cấp bậc a di, chớ cùng thanh niên trẻ tuổi chơi đùa."
"Ngươi thả rắm cái gì đấy?" Lưu Bạch Ngọc bạo phát, Nặc Nhất Nhất nhìn ánh mắt của nàng: "Không phải sao? Ta còn không biết chút lòng dạ hẹp hòi của ngươi sao, ngươi không phải là đang oán giận người ta chưa từng nói cho ngươi biết những chuyện đó sao, cuối cùng cho ngươi mất công khóc lóc một hồi, trong hôn lễ phí công đau lòng? Vốn là muốn lưu lại một bóng hình xinh đẹp cho người khác kết quả phát hiện ở trong mắt người ta chính là một con gấu mà thôi."
Lưu Bạch Ngọc nghe xong tức giận mỉm cười: "Nặc Nhất Nhất, có phải ngươi cho là có Hàn Nại làm chỗ dựa cho ngươi nên ngươi liền thiên hạ vô địch có thể nói gì cũng được ?"
Nặc Nhất Nhất nhún vai: "Trước không nói vị kia nhà ta cũng có năng lực khiến ta một khắc không yên. Hãy nói một chút bản thân ngươi, ngươi không nên nóng nảy như vậy có được hay không? Kỳ thực ta rất sớm đã muốn theo như ngươi nói chuyện này, nhưng vị kia nhà ta nói chuyện giữa hai người phải tự mình giải quyết mới được, ngoại nhân không thể giúp được. Nhưng Bạch Bạch, ngươi đừng quên cái gì gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lúc đó ta cùng Hàn Nại rối rắm, không phải ngươi cũng cảm thấy như vậy rất ấu trĩ sao? Thế nào đến trên người ngươi thì lại mất linh rồi? Lăn qua lăn lại làm gì a, ngươi cũng đủ rồi, chỉ với tính tình nóng nảy của ngươi, ta xem cũng giống như người trẻ tuổi mới yêu như ta mới chấp nhận nổi."
Nói xong, Nặc cảnh quan tự hào vuốt tóc: "Xấu hổ, người ta đã là danh hoa có chủ."
"Nặc Nhất Nhất!"
Lưu Bạch Ngọc tức giận xông lên, Nặc cảnh quan trong nháy mắt sợ hãi hai tay ôm lấy thân mình: "Ai ai, đừng làm bậy, ta nghiêm chỉnh mà nói."
"Ngươi muốn nói gì?"
Lưu Bạch Ngọc phiền não trong lòng, trong mắt cũng mang theo một tia xao động, Nặc Nhất Nhất thở dài: "Nếu như ta vẫn nói giống như ngươi trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ đến bây giờ ta vẫn không thể cùng với Hàn Nại. Có một số chuyện, quá mức quan trọng vấn đề, ủy khuất chỉ có bản thân. Ta biết, ở trong lòng các ngươi ta là một người không có tự tôn, thậm chí là cam nguyện làm một cái bóng. Ngươi nghĩ rằng ta không để tâm sao? Ta cũng khổ sở, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ thống khổ của Hàn Nại, ta so với ai khác đều đau lòng. Sau đó ta đã nghĩ thông suốt, qua rồi chính là qua rồi, dù sao người sống là phải nhìn về tương lai, bất kể trước đây phát sinh chuyện gì trải qua thống khổ như thế nào, ta phải làm là cùng với Hàn Nại bước tiếp tương lại, không được sao? Có cần quan tâm những lời đó không, nguyện ý thì đi cùng nàng, ngày tháng là của bản thân, không để cho bất luận kẻ nào sống thay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
RandomTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com