Hàn Nại khoanh tay nhìn Nặc Nhất Nhất, nhìn chằm chằm hồi lâu, thẳng đến Nặc Nhất Nhất tâm lý sợ hãi, nàng mới gật đầu: "Đồng ý cho ngươi đổi ký túc xá."
Nặc Nhất Nhất: "....."
Lưu Bạch Ngọc nhìn Hàn Nại cười gượng: "Sức mạnh của tình yêu quả thực không thể đánh giá thấp, ngươi bây giờ năng lực nói đùa càng ngày càng mạnh."
Hàn Nại nhìn nàng: "Ân, cảm giác này ngươi đã rất lâu không cảm nhận được?" Trong thanh âm có chút ít thương hại cùng thở dài, nói đến Lưu Bạch Ngọc tức giận trừng mắt.
Nặc cảnh quan ở bên cạnh quan chiến cũng không dám khoanh tay đứng nhìn nữa, cô liền vội vàng tiến lên kéo Lưu Bạch Ngọc đang cắn răng nghiến lợi: "Bạch Bạch, chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong thì lái xe quay về sở a, ta mua rất nhiều thứ cho bọn hắn, còn có vòng tay bồ đề sư phụ thích, được rồi, ngươi ngày đó không phải nhìn trúng túi xách gì đó sao, ta mua cho ngươi, ngươi xem một chút a!"
Lực chú ý của Lưu Bạch Ngọc rất nhanh thì bị Nặc cảnh quan thành công hấp dẫn, Hàn tổng vẫn khoanh tay, đứng tại chỗ cười lắc đầu. Xem ra, nàng thật đúng là cần phải cùng Nặc cảnh quan đàm luận một chút về vấn đề hài hòa của tình bạn và tình yêu.
Có Lưu Bạch Ngọc, đường về quả nhiên trở nên rất khác biệt.
Mới vừa lên xe, Lưu Bạch Ngọc liền đùa giỡn A Khôn: "Ai nha, Khôn ca ca, mấy ngày không gặp, ngươi lại béo ra rồi, dễ chọc người thích, thế nào, gần đây có gặp vận đào hoa không?"
Tính hướng của A Khôn trên căn bản là công khai, hắn đối với người khác ngược lại cũng có thể thản nhiên đàm luận nhưng đối với Lưu Bạch Ngọc vẫn còn có chút thẹn thùng.
Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn, Hàn Nại liếc mắt nhìn cô, biết cô hiếu kỳ: "Mối tình đầu thầm mến A Khôn là Bạch Ngọc."
"A?"
Nặc cảnh quan có chút kinh ngạc, A Khôn không phải thích nam nhân sao? Thế nào mối tình đầu biến thành Lưu Bạch Ngọc rồi? Trái lại Lưu Bạch Ngọc cười to, mà A Khôn là có chút co quắp, xấu hổ nhìn Lưu Bạch Ngọc.\
Lưu Bạch Ngọc từ ghế phụ quay đầu nhìn Nặc Nhất Nhất, cảm thán: "Ai, không có biện pháp, tỷ cái này gọi là thiên sinh lệ chất, nam nữ ăn thông, ta phong thái khiến vạn người mê đảo, ta phong vận không người nào có thể ngăn cản."
"Đừng làm ta ghê tởm được không?"
Tuy rằng bị ghê tởm thành quen, nhưng Nặc cảnh quan vẫn còn có chút không thể chấp nhận sự tự tin vô địch vũ trụ của Lưu cảnh quan, trái lại Hàn tổng khó có được lạnh nhạt vì Nặc Nhất Nhất giải thích: "Bạch Ngọc lúc còn trẻ là tóc ngắn, rất nam tính."
"Tóc ngắn?" Nặc cảnh quan kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc, cái Taobao này còn để tóc ngắn? Lưu Bạch Ngọc oán hận nhìn Hàn Nại: "Hàn tổng, ngươi đố kị thì cứ nói thẳng, dùng chiêu này đâm thọt ta sao? Ta tóc ngắn thì thế nào? Ta đây gọi là có thể âm cũng có thể dương, còn có, cái gì gọi là ta lúc còn trẻ, ta hiện tại cũng mạo mỹ như mười tám tuổi, được không?"
Hàn Nại thở dài bất đắc dĩ: "Người luôn luôn sẽ có ảo tưởng không thực tế."
Nặc cảnh quan ở một bên cười trộm, ít nhiều có hiềm nghi chế giễu, kỳ thực ở sâu trong nội tâm cô là phi thường hài lòng hả giận, ngày thường cô cùng Lưu Bạch Ngọc cãi nhau phần nhiều là lấy bị thua chật vật làm kết cục, mà hiện nay có nữ nhân nhà mình đứng ra, bật người đem Lưu Bạch Ngọc giết máu chảy thành sông, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đuối lý của nàng, thật đúng là có một loại cảm giác đại khoái nhân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
عشوائيTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com