Hàn Nại nghe xong lời nói của Nặc Nhất Nhất giật mình, lập tức không nhịn được cười: "Nặc cảnh quan, hôm nay là thời gian ngươi dạy học sao?"
Ánh mắt Hàn tổng có chút quyến rũ, có chút xinh đẹp, trong lúc nhất thời nhìn Nặc cảnh quan khiến cô không còn cốt khí mất hết hồn vía.
Cô mỉm cười tiến lên ôm Hàn Nại, đem đầu chôn trong ngực của nàng làm nũng: "Vậy ngươi không vui sao?"
Hàn Nại không nói chuyện, dùng tay ôn nhu vuốt tóc Nặc Nhất Nhất. Mặc kệ nói như thế nào, đau khổ nhẫn nại lâu như vậy, người trong lòng lúc này đã ở trong ngực, loại tâm tình vui thích này không có cách nào hình dung, nàng rất may mắn mình có thể bước ra, nhưng cũng rất đau lòng sự kiên trì của Nặc Nhất Nhất, trước khi quay về, nàng không phải chưa từng đặt giả thuyết, nếu như Nặc Nhất Nhất buông tay thì sao? Dù sao nàng cũng không cho cô bất kỳ hứa hẹn gì, lại có tư cách gì yêu cầu ở cô?
"Muốn đặt ra gia quy gì, nói ra nghe một chút?"
Hàn Nại không tự chủ được bắt đầu cưng chìu Nặc cảnh quan, bỏ đi sắc bén trước kia, cả người nhu hòa. Nặc cảnh quan đối với phần này nhu hòa vô cùng hưởng thụ, giống như chó con dùng mặt cọ cọ ngực Hàn Nại: "Điều thứ nhất chính là chỉ cho phép ngươi đối với ta như thế này."
"Như thế nào?" Hàn Nại cười như không cười nhìn Nặc Nhất Nhất, tay còn vòng ra sau đùa nghịch mái tóc dài của cô, Nặc Nhất Nhất buồn bực cười một tiếng, biết nàng lại đang áp bách cô, liền không phụ thâm tình cách quần áo hôn một cái lên ngực nàng: "Là như vậy."
"Nhất Nhất...."
Hàn Nại bắt đầu đẩy Nặc Nhất Nhất trong ngực ra, mặt có chút nóng, cả thân thể cũng phát nhiệt. Nặc Nhất Nhất vội vàng dùng hai tay ôm thắt lưng nàng: "Được rồi, ta không lộn xộn, chúng ta tiếp tục nói chuyện một lát." Bầu không khí như vậy thật sự tốt, nhất là ôm ấp của Hàn Nại, thơm tho mềm mại, ngay cả khí tức tản ra khi nàng nói chuyện tựa hồ cũng mang theo hương khí, cực kỳ thoải mái.
"Điều thứ hai, sau này chúng ta phải tín nhiệm lẫn nhau, không được hoài nghi, có gút mắc gì thì phải nói ngay."
Đối với gia quy của Nặc cảnh quan, Hàn Nại vẫn là vô cùng tùy ý, nàng gật đầu: "Tiếp theo?" Nặc Nhất Nhất ngẩng đầu cười xấu xa nhìn nàng, Hàn Nại vừa nhìn ánh mắt này của cô liền biết cô còn chưa nghĩ ra, cười nói: "Ngươi cũng đã đặt ra hai điều rồi, gia quy không thể quá nhiều, ba điều là đủ rồi, cho nên điều thứ ba để ta nói đi."
Nặc cảnh quan: "......"
Hàn Nại hữu hình hữu dạng nhìn cô: "Điều thứ ba, tiến triển không thể quá nhanh, cân nhắc chừng mực."
Nói xong, Hàn Nại liếc mắt nhìn Nặc Nhất Nhất, cái nhìn kia làm như câu người, lại tựa như cảnh cáo, nói chung nghìn vạn lần nhu tình đều chứa ở bên trong, Nặc Nhất Nhất bĩu môi, không nhanh thì không nhanh, nói cho cùng người thuộc về cô là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ vậy, Nặc cảnh quan luôn luôn rộng rãi lại vui vẻ, cô tiếp tục vùi đầu trong lòng Hàn Nại: "Thật tốt."
Hàn Nại ôm Nặc Nhất Nhất, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô.
Nặc Nhất Nhất ngửa đầu nhìn nàng, ôn nhu nói: "Có phải mệt mỏi rồi hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
AléatoireTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com