Mãi cho đến khi về nhà, Nặc Nhất Nhất đều bởi vì phía sau theo một cái đuôi mà rất không hài lòng.
Mà Lưu Bạch Ngọc cũng không hoàn toàn là khoác lác, vừa vào cửa, nàng đã cùng Nặc mụ mụ trò chuyện đến sôi nổi, Nặc Nhất Nhất cùng ba cô ở phòng bếp thu dọn đồ đạc, không ít ném bạch nhãn.
"Nhất Nhất, ngươi làm cơm xong chưa, lát nữa Tiểu Nại và Tiểu Văn tan tầm sẽ đến, ngươi ngay cả nguyên liệu cũng rửa chưa xong , còn ở đó liếc xéo cái gì."
Ba Nặc lời nói thấm thía giáo dục Nặc Nhất Nhất, Nặc cảnh quan vừa nghe liền không vui: "Ba, xem ngài nói kìa, thế nào ngài lại nói như vậy, địa vị của ta ở gia đình này vèo vèo đi xuống, nếu là không có ta ở chỗ này, có thể để mấy người các nàng đến ăn chùa sao?"
Ba Nặc lột vỏ hành, liếc mắt nhìn cô: "Là ta nói? Được chưa, tự ngươi nói, những người lát nữa sẽ đến, ngươi có thể đánh thắng được ai?"
"... Ai nha, ba, chảo đã nóng rồi, ta không nói với ngươi nữa, xào xong món này ta còn muốn đi đón thân ái nhà ta."
Nặc Nhất Nhất làm bộ bận rộn, ba Nặc không để ý tới cô, trong lòng lại thật vui vẻ. Lâu ngày, hắn cũng dần tiếp nhận hiện thực con gái mình thích nữ nhân. Nguyên nhân rất lớn là Hàn Nại để lại ấn tượng phi thường tốt cho hai vị lão nhân, nhất là Nặc mụ mụ, vừa mới bắt đầu rõ ràng còn thiên hướng Lưu Bạch Ngọc, hiện tại đã hoàn toàn thăng bằng, một là con gái nuôi, một là con dâu, người nào đều thích. Bình thường lễ mừng năm mới, tuy rằng cũng là một nhà đoàn tụ, nhưng chung quy ba người có vẻ quạnh quẽ một chút, năm nay thì không phải vậy, chỉ là tiếng cười cạc cạc của Lưu Bạch Ngọc cũng đã gia tăng bầu không khí đêm giao thừa rất nhiều rồi.
Xào món ăn xong, Nặc Nhất Nhất đơn giản rửa mặt, cùng ba mẹ chào hỏi một tiếng lại hướng Lưu Bạch Ngọc thè lưỡi liền xuống tiểu khu đi đón Hàn Nại. Cách rất xa, cô đã nhìn thấy Hàn Nại cùng với Mẫn Văn không biết đang nói gì đó, biểu tình của Hàn Nại nhàn nhạt, trái lại Mẫn Văn có chút hổn hển. Nặc Nhất Nhất chậm lại bước chân, len lén trốn ở phía sau bồn hoa cách đó không xa, cong người nghe trộm hai người đối thoại.
Mẫn Văn hạ giọng căm tức nói: "Còn không thừa nhận sao? Vị kia nhà ngươi chính là một hồ ly tinh khoác da cừu, câu dẫn ngươi còn không nói, ngay cả Bạch Ngọc nhà ta cũng thông đồng, làm phiền Hàn tổng ngài, năm nay đã bao nhiêu tuổi, một người cũng quản không được?"
Hàn Nại chỉnh lại khăn quàng cổ, nhìn cũng không thèm nhìn Mẫn Văn, nhàn nhạt nói: "Ta chính là thích dáng vẻ hồ ly tinh của nàng, bao nhiêu khả ái."
.......
Nặc Nhất Nhất ở phía sau bồn hoa đã chấn kinh đến khuôn mặt đỏ bừng, thì ra không ở trước mặt cô Hàn tổng luôn là như vậy a!
Mẫn Văn hít sâu một hơi: "Hàn Nại, ngươi thay đổi, chẳng lẽ ở trước mặt tình yêu, tình bạn giữa chúng ta cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao?"
Hàn Nại rốt cuộc đồng ý xoay người, nàng liếc mắt nhìn Mẫn Văn, cong môi: "Ngươi cuối cùng cũng đã hiểu!"
Đã hiểu...!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
DiversosTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com