Ngoài dự đoán, cũng không phải tranh phong tương đối, càng không phải là nổi trận lôi đình quen thuộc, Mẫn Văn liền mỉm cười nhìn sườn mặt Lưu Bạch Ngọc, đôi mắt hắc bạch phân minh kia chớp cũng không chớp một cái, tựa như đang nhìn bảo vật gì đó. Đối với những lời ngoan tuyệt vừa rồi, tựa hồ căn bản không để ở trong lòng.
Đối mặt Mẫn Văn như vậy, tiếp thu ánh mắt chăm chút, Lưu Bạch Ngọc khuôn mặt thoáng cái liền đỏ, nàng "lăn lộn" nhiều năm như vậy, đối thủ dạng gì đều gặp. Nói thật, nàng không sợ ngang ngược, càng không sợ cứng rắn, nhưng đối với loại "đinh mềm" một chiêu tất bại, tỷ như Nặc Nhất Nhất, mỗi lần nàng phát giận Nặc Nhất Nhất cũng sẽ mềm nhũng cùng nàng nói những lời chọc cười, cũng bởi vậy tính tình này chẳng bao giờ thật sự bộc phát. Xem ra bệnh của Mẫn Văn không chỉ khỏi rồi, cả người còn tiến hóa so với người nóng nảy trước kia.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
Thái độ của Lưu Bạch Ngọc tuy rằng cường ngạnh, nhưng giọng nói hư nhược, Mẫn Văn khẽ cong khóe môi: "Giải phẫu ta? Ngươi nhẫn tâm sao?"
Thanh âm kia mềm mại vượt quá phạm vi chịu đựng của tâm linh, như là xuân thủy nhộn nhạo trong lòng Lưu Bạch Ngọc, đem nàng kích thích đều nổi da gà.
Hít sâu một hơi, Lưu Bạch Ngọc xoay người lái xe, trong lòng cảnh giác như có hồi chuông vang đội, trực giác nói cho nàng biết Mẫn Văn của hiện tại tốt nhất nàng không nên dính đến, tuy rằng người trước mắt vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng trong linh hồn tựa hồ một thứ gì đó đã thay đổi, độ quen thuộc giữa hai người không giống với người nhà, là chí thân, trên đời này sợ là không ai hiểu bản thân hơn đối phương, cũng vì vậy, Lưu Bạch Ngọc nhạy cảm phát hiện Mẫn Văn bất đồng, loại bất đồng này tuyệt đối không thể dùng nguyên nhân uống nhằm thuốc để giải thích.
Mẫn Văn nhìn Lưu Bạch Ngọc biết nàng đang suy nghĩ gì, đạm đạm nhất tiếu, nàng bật một bài hát, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Hình thức ở chung như xa lạ lại quen thuộc như vậy kèm theo âm nhạc nhẹ nhàng phiêu đãng giữa hai người, Lưu Bạch Ngọc vốn dĩ hết sức chuyên chú lái xe tâm tình có chút phiêu miểu. rất lâu trước đây, hai người vô số lần ngồi trong một chiếc xe như thế này, vui vẻ tâm sự những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, có đôi khi tình đến lúc nồng, liền đem xe đỗ bên đường, ôm hôn, người giữa tình yêu cuồng nhiệt sẽ vô cùng điên cuồng, năm đó, Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn điên cuồng đến khiến kẻ khác giận sôi, hưng phấn cũng tăng vọt theo luỹ thừa.
"Bạch Ngọc, ta rất nhớ ngươi."
Mẫn Văn trầm mặc thật lâu cuối cùng mở miệng, thái độ thành khẩn nghiêm túc, ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm sườn mặt tinh xảo của Lưu Bạch Ngọc. Lưu Bạch Ngọc tay cầm tay lái nắm thật chặt, nàng mím môi, đối với lời nói của Mẫn Văn không có trả lời.
Nếu như là Mẫn Văn trước kia, sợ nhất chính là Lưu Bạch Ngọc sẽ quên, nhưng hiện nay, cuộc sống của nàng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, năng lực khống chế tâm tình cũng như xào bài, một lần nữa được sắp xếp lại, nàng không muốn lại bỏ qua Lưu Bạch Ngọc một lần nữa, một khắc cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
DiversosTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com