Nặc Nhất Nhất vẫn không dám gửi tin nhắn quá lâu sợ lộ ra mánh khóe, dù sao thủ đoạn của ba Hàn Nại cô đã nghe qua, vạn nhất thật sự lộ tẩy, đó là tiền mất tật mang, cô cũng không làm chuyện loại này.
"Thiên tiên sinh, theo ý kiến của cá nhân ta ngài vẫn nên trao đổi với con gái mình trước, dù sao vô luận là người thân người yêu hay là bạn bè, kiêng kị nhất chính là hai bên im lặng không trao đổi."
"Trao đổi?" Thiên tiên sinh cũng thu hồi điện thoại, nhìn Nặc Nhất Nhất cười nhạt: "Ngươi cảm thấy ta là một người giỏi trao đổi sao?"
Giống! Quá giống! Nặc cảnh quan nhìn Thiên tiên sinh có chút thẳng mắt, thì ra trên đời này thật sự có cha con thần thái giống nhau như vậy, vừa rồi thần tình kia đơn giản là không hề khác Hàn Nại.
"Ngươi đang nhìn cái gì?"
Thiên tiên sinh buồn bực nhíu mày, lẽ ra hắn đối với một tiểu bạch kiểm cướp con gái mình không có cảm tình gì, hiện tại cô cư nhiên quang minh chính đại lộ vẻ mê trai? Đây quả thực là thói đời a.
"A, cái này có thể là do nam nữ khác biệt." Nặc cảnh quan hồi phục tinh thần, giải thích: "Nam nhân, luôn quen dùng trầm mặc thay thế tất cả, trực tiếp xử lý tất cả. Không biết nữ nhân mẫn cảm cùng thiện cảm đều là nam nhân ép ra."
"Nghĩ không ra Nặc cảnh quan còn học tâm lý."
Thiên tiên sinh nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất, Nặc cảnh quan vừa nhấc cánh tay, có chút ngượng ngùng nói: "Kỳ thực ngài không ngờ còn có rất nhiều, quan sát tinh tế, ta sẽ cũng rất am hiểu."
.....
Không biết xấu hổ, quả thực quá không biết xấu hổ!
Con gái rốt cuộc là làm thế nào lại coi trọng một tiểu bạch kiểm, một tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ như vậy.
"Được rồi, nói nửa ngày ngài cũng đói bụng không sao, sáng nay ta cố ý từ trong sở lấy theo chút điểm tâm ta tự làm, ngài có muốn nếm thử không?"
Nặc cảnh quan nhiệt tâm giới thiệu, Thiên tiên sinh mặt lạnh: "Không cần."
"Thật đáng tiếc." Nặc cảnh quan cũng không thèm để ý, cô đứng dậy lấy túi xách móc ra một hộp trứng, dùng lò vi sóng hâm nóng một chút, cô lại đi tới trước mặt Thiên tiên sinh.
"Ngài không ngại chứ?"
Nặc Nhất Nhất chỉ chỉ bánh trứng, cười khẽ: "Sáng sớm đến giờ ta còn chưa kịp ăn sáng."
Thiên tiên sinh nhướng mày, không nói gì. Nặc Nhất Nhất dùng khăn ướt lau khô tay, từ trong hộp xuất ra một cái bánh, chậm rãi bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt.
"Ngài biết không, vị kia nhà ta thích ăn đồ ngọt, ta vẫn cho rằng là di truyền, cho nên phi thường nỗ lực cần mẫn học nấu ăn, không chỉ là vì nàng, còn hy vọng sau này gặp người nhà của nàng có thể làm cho người nhà của nàng ăn."
Thiên tiên sinh không nói gì, liếc mắt một cái nhìn bánh trứng thơm ngát trong tay Nặc Nhất Nhất. Buồn cười, Hàn gia bọn họ thiếu một đầu bếp?
"Sau đó ta nghĩ hay là chỉ mình nàng thích ăn đồ ngọt, ta đã từng xem qua các loại sách có liên quan, những người không biết biểu đạt, nội tâm sẽ nghẹn rất nhiều nước đắng so với người thường, mà đồ ngọt giống như một cách phát tiết, có thể làm cho bọn họ thoả thích phát tiết bất mãn trong lòng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!
RastgeleTên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống! Tác giả: Diệp Sáp Tình trạng RAW: Liên tái Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Me Thể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,..... Link: lacthuyvotam.wordpress.com