Chương 19

7K 312 17
                                    

Nếu Nặc Nhất Nhất đã nói như vậy, Lưu Bạch Ngọc cũng không thể nói gì nữa, dù sao là một người bạn nên nói nên làm nàng đã làm hết rồi, nhiều hơn nữa sợ là sẽ phải khiến người phiền chán. Chuyện tình cảm kết quả cuối cùng chỉ có thể dựa vào cá nhân quyết định, bất kỳ người nào cũng không thể miễn cưỡng, điểm ấy, chính bản thân Lưu Bạch Ngọc là ví dụ điển hình. Nếu quả như thật có thể dễ dàng quên Mẫn Văn, nếu như có thể nghe người khác khuyên một câu, hai người cũng sẽ không day dưa không dứt như bây giờ.

Nếu ngay cả bản thân còn không thuyết phục được, nàng có lý do gì để cường ngạnh muốn thay đổi người khác?

"Về sở trước đi, ngươi dù sao cũng phải gặp lãnh đạo trong sở một chút."

Lưu Bạch Ngọc nhìn Nặc Nhất Nhất nói, Nặc Nhất Nhất gật đầu, cười hì hì nhìn nàng: "Bạch Bạch, ngươi nghĩ thông suốt, không giận ta?"

"Ít cợt nhả cho ta, xấu hổ chết người, lớn như vậy còn giống như trẻ con."

Lưu Bạch Ngọc ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng sắc mặt lại hòa hoãn rất nhiều, Nặc Nhất Nhất len lén đánh giá nàng, cảm thấy nếu như sau này Mẫn Văn có thể hối cải làm lại người mới, cô ngược lại có thể suy xét dạy cho nàng cách hàng phục một người thích xù lông.

Trở lại trong sở, Nặc Nhất Nhất "lọt vào" nhiệt liệt hoan nghênh.

Cảnh khu đã bị vây chật như nêm cối, mọi người ngươi một câu ta một câu nói liên tục, người làm Nặc Nhất Nhất bị thương vì tội hành hung cảnh sát nên bị bắt giữ, mà khiến mọi người vỗ tay khen hay chính là không biết có phải là trời xanh có mắt hay không, khu vực quản lý của Nặc Nhất Nhất vốn dĩ có nhiều thành phần bất hảo lực lượng trong sở vẫn không cách nào trừ tận gốc sau khi Nặc Nhất Nhất bị thương cư nhiên bị cấp trên lấy thái độ quyết liệt toàn bộ thủ tiêu, ngay cả cọng lông cũng không còn, quy mô lúc đó... Lúc đó còn có người nghị luận không biết có phải gia đình Nặc Nhất Nhất bối cảnh phi thường thâm sâu các loại, cũng có người nói cô là thân thích của vị quan chức lớn nào đó. Người trong cảnh khu còn cốý lưu lại hình ảnh tư liệu cho Nặc Nhất Nhất xem, để côđược hả giận, Nặc Nhất Nhất nhìn chằm chằm nửa ngày, nhếch miệng cười. Vì sao lại thành trừ? Có ai có năng lực cùng không tiếc vận dụng nhiều công sức như vậy để quan tâm đến khu vực của cô, cô mơ hồ có thểđoán được.

Đến cuối cùng, tay phải bị thương của Nặc Nhất Nhất thiếu chút nữa tàn phế được mọi người thăm hỏi, một lần lại một lần nói: "Ta không sao." Mặc dù có chút uể oải, nhưng trong lòng Nặc Nhất Nhất lại ấm áp, lần đầu tiên ở nơi này cô cảm thụ được sự ấm áp của gia đình.

Bên trong phòng làm việc, hai vị lãnh đạo tiếp đãi cô, ủy viên đánh giá sắc mặt của Nặc Nhất Nhất, yên tâm mỉm cười: "Nhất Nhất của chúng ta thật sự là một cô gái kiên cường."

Nặc Nhất Nhất mỉm cười, dùng tay trái sờ sờ cánh tay phải bị thương. Cô không cười chẳng lẽ phải khóc sao? Nếu đã như vậy, không bằng thản nhiên chấp nhận đi, chỉ là trong những ngày bị thương, cô ở trong bệnh viện ít nhiều cũng xem qua những trang web cùng video liên quan đến đồng tính, trước đây vẫn không biết tầm quan trọng của tay phải, hôm nay sau khi biết khó tránh khỏi trong lòng có chút không được tự nhiên cùng khó chịu. Nhưng Nặc Nhất Nhất tin tưởng vững chắc, với niềm tin cường đại cùng lực chống đỡ của cô nhất định có thể khiến tay phải hoàn toàn khôi phục. Dù sao, tay này về sau vẫn sẽ có đất dụng võ.

[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ